Chương 16: Bác sĩ đều là quái vật!!!

1.7K 111 6
                                    

Chương 16: Bác sĩ đều là quái vật!!!

Sáng ngày hôm sau cũng như mọi ngày, 7h sáng Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến đều thức dậy, đánh răng rửa mặt chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng, cả hai đều rất ăn ý mà không nhắc đến chuyện tối qua. Vương Nhất Bác đến nửa đêm sau khi truyền nước xong mới hết đau mà ngủ thiếp đi, lúc này vẫn đang say giấc nồng.

- Hôm nay tôi sẽ dẫn Nhất Bác đến bệnh viện trung tâm thành phố kiểm tra toàn diện, đã hẹn trước với Ôn Ninh rồi.

- Ừm, khoa tiêu hóa bên đó tốt hơn bên trường mình, có Ôn Ninh thì tôi cũng yên tâm hơn. Sáng nay tôi còn phải đến gặp chủ nhiệm báo cáo về kết quả công tác lần này, hai người lấy xe mà đi.

- Không cần, bệnh viện trung tâm lúc nào cũng đông, tìm được chỗ đỗ xe cũng mất cả nửa ngày rồi, tôi bắt xe đi nhanh hơn.

- Vậy cũng được, kiểm tra xong gọi tôi, tôi đến đón.

- Ừm, cậu nhắn cho A Thành, bảo cậu ta xin nghỉ buổi chiều cho bé con.

- Được!

Đơn giản nói qua lịch trình với nhau, Lưu Hải Khoan cũng ra khỏi nhà đến trường, còn Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong bát đĩa cũng đã 8 rưỡi rồi. Quay trở lại phòng ngủ của Vương Nhất Bác chuẩn bị gọi cậu dậy, chỉ thấy bé con không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi trên giường hai mắt sưng vù nhắm chặt, cả khuôn mặt tràn đầy sự ủy khuất. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Tiêu Chiến vừa thấy đau lòng vừa thấy buồn cười, tiến lại ngồi xuống đối diện cậu, đưa tay nhéo nhéo cái má đang phụng phịu của cậu.

- Còn khó chịu không?

- ...

- Dậy ăn cháo, ăn xong anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra

- ...

- Sao vậy?

- ... không muốn đi bệnh viện

- Ngoan, kiểm tra nhanh thôi, không kiểm tra không uống thuốc rồi đến lúc đau người chịu khổ chẳng phải là chính em sao.

- ...

Thấy cậu nghe xong lời anh thì ngoan ngoãn lật chăn bước xuống giường đi vào nhà tắm, cả bộ dáng thể hiện sự không tình không nguyện thật sự là khiến anh yêu chết mất thôi. Đợi đến khi Vương Nhất Bác sửa soạn xong ra khỏi phòng ngủ và ngồi trên bàn ăn trong bếp thì một tô cháo nóng hổi cũng đã được đặt trước mặt cậu, bên cạnh còn có một ly sữa đã được hâm nóng. Cậu lười biếng cầm thìa múc từng muỗng cháo nhét vào miệng, chậm dề dề mà ăn hết hơn lưng nửa bát cháo, sau đó liền bỏ đó không ăn nữa, lại nhìn sang ly sữa bên cạnh, đang do dự có nên uống hay không thì thấy Tiêu Chiến bước ra từ phòng mình. Hôm nay anh lại mặc phong cách khác với mọi ngày, áo đỏ phối quần bò rộng, nhìn chẳng khác nào cậu chàng mới lớn đang chuẩn bị ra đường lượn lờ hẹn hò với đám bạn vậy. Chưa kịp đợi cậu phản ứng lại đã nghe anh nói:

- Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, cháo không ăn hết cũng không sao, nhưng sữa phải uống nha, uống sữa mới cao thêm được.

Bé con, quãng đời còn lại xin hãy chỉ giáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ