Chương 1: Tôi đang ở đâu?

409 22 1
                                    

Mạn Hoa nhớ rằng mới vài tiếng trước cậu bị xe tông phải, thân thể bị va đập mạnh một cái, hồn cậu lìa khỏi xác sau đó...không còn sau đó. Cậu thức dậy thấy máy móc lạ lẫm ở bên mình với mấy cái gọi là thiết bị chữa trị bay xung quanh. Tiếng "tút tút" liên tục phát ra, đầu cậu đau như búa nổ. Người máy chữa trị liên tục cảnh báo. " Lạch cạch" tiếng bước chân dồn dập đến một người mặc áo bác sĩ trắng tiến vào kiểm tra thân thể cậu.

- Cậu ấy đã không sao!- giọng nói loáng thoáng của bác sĩ.

Sau đó lại thêm một trận bước chân dồn dập khác, hai gương mặt lo lắng nhìn cậu.

- Con trai! con có nghe mẹ nói không?- Người đàn ông nhỏ nhơ mặt đau đớn nhìn cậu. Đôi mắt người đó nhòe đi trong nước mắt- Con trai, con có khó chịu ở đâu không?

Liên Thù như muốn nất lên, con trai của ông đã tỉnh lại rồi thật là một kỳ tích, thật là một kỳ tích. Mạn Từ nhìn con  trai nhỏ đôi mắt mông lung hình như là không có nhận ra phụ thân và phụ mẫu liền kêu bác sĩ kiểm tra cho cậu.

- Tiểu thiếu gia bị mất trí nhớ thưa chủ tử!- Bác sĩ có chút buồn rầu nói!- Nhưng thiên phú của ngài ấy thì không thay đổi, thậm chí là có chút mạnh mẽ hơn! Chỉ là sức khỏe thì vẫn còn cần tịnh dưỡng.

Hai vị cha và mẹ nghe xong liền nhẹ nhõm một chút, không sao dù gì thì tai nạn xảy ra lúc Mạn Hoa còn rất nhỏ, nhiều chuyện quên đi vẫn không có sao chỉ cần bọn họ chăm sóc, bồi dưỡng kỹ càng chắc chắn thằng bé sẽ nhanh hồi phục.

Lúc này, khi hay tin Mạn Hoa tỉnh lại, Mạn Minh và Mạn Vũ cũng đã trở về xem em trai nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu bé ngồi trên giường thì không khỏi vui mừng. Mạn Hoa vì tai nạn nhiệt hạch của phi thuyền nên rơi vào trạng thái hôn mê hết 12 năm, năm nay thằng bé chỉ mới 17 tuổi. Mẫu phụ là Liên Thù vô cùng đau đớn. Đến nay cậu đã tỉnh lại, cả gia họ Mạn đều vui cùng hạnh phúc nhưng cậu lại bị mất trí nhớ.

Mạn Hoa không phải là mất trí nhớ mà là đã đổi một linh hồn khác, linh hồn của cỗ thân thể này đã chết nhưng cỗ thân thể này thì vẫn sống. Trong một khắc đó Mạn Hoa lại biết mình vừa xuyên không đến một thế giới khác. Ở thế giới cũ Mạn Hoa là trẻ mồ côi, cậu được cô nhi viện nuôi nấng sau đó lớn lên cậu học chuyên ngành chế tác máy và rô bốt quân dụng. Từ sau khi tốt nghiệp cậu ngày ngày đều mày mò trong công xưởng mà cần cù làm việc. Hôm nay cậu làm xong sớm nên đã định bụng đi chợ nấu cơm, cậu rất có khiếu nấu ăn. Nào ngờ, chiếc xe tải lạc tay lái đã tông vào cậu khi đang đi trên đường và cậu xuất hiện ở thế giới này.

- Cho tôi hỏi tôi đang ở đâu?- Mạn Hoa lấy lại bình tĩnh hỏi!

- Con trai đây là Lam Á tinh, thuộc Sarah tinh hệ nằm trong liên minh tinh tế!- Liên Thù từ tốn trả lời, thôi rồi con trai ông đến cả kiến thức cơ bản cũng quên sạch sành sanh.

Mạn Hoa tiêu hóa mớ thông tin mà Liên Thù vừa cung cấp, xong rồi một văn minh đối với cậu hoàn toàn lạ lẫm. Mạn Minh thấy em trai xinh đẹp mặt nghệch ra thầm mắng trong lòng, em trai lớn lên thật xinh đẹp, nhưng mà với tình trạng mất trí nhớ thế này em ấy sẽ rất nguy hiểm. Mạn Vũ và Mạn Minh trao nhau 1 ánh mắt, "cần phải giúp em ấy phổ cập kiến thức!".

Mạn gia là một trong tứ đại gia tộc của Sarah tinh hệ, họ truyền đời làm trong quân đội, ông nội Mạn là một trong 3 vị đại tướng vang danh một thời hiện nay đã ở ẩn an hưởng tuổi già. Mạn chủ Mạn Từ với vợ là Liên Thù có ba người con trai xuất sắc là Mạn Minh, Mạn Vũ, và Mạn Hoa thiên phú đều cao. Trong khi hai anh là hai cường thể mạnh mẽ thì Mạn Hoa là tự nhiên mang thai thể vô cùng hiếm có. Phải biết rằng nhân loại sau khi phát triển mạnh mẽ thì đã có thể sống đến ba trăm, bốn trăm tuổi nhưng hậu quả là tỉ lệ sinh dục đời sau lại vô cùng thấp, nếu may mắn thì sẽ có con còn không thì nhiều cặp vợ chồng còn không có được hậu đại. Từ khi khoa học kỹ thuật phát triển, gen người đã bị biến đổi không còn có nam tính hay nữ tính mà phân thành cường thể, bình thể và sinh sản thể. Ngoài ra còn có một cái gọi là tự nhiên mang thai thể. Đối với sinh sản thể vẫn cần có thuốc thụ thai mới có thể mang thai nhưng tỉ lệ cũng chỉ có 25%, trong khi tự nhiên mang thai thể không cần thuốc thụ thai vẫn có thể mang thai và tỉ lệ lên tới 70% nhưng thật sự rất hiếm hoi.Chính vì sinh dục đời sau khó khăn nên nhiều gia tộc đã tàn lụi, nhiều nghiên cứu để tăng tỉ lệ sinh sản nhưng kết quả lại đi vào ngõ cụt. Trường hợp sinh được ba người con của mẹ Mạn Hoa là vô cùng vô cùng hiếm gặp khi ông ấy không phải là tự nhiên mang thai thể.

Thời đại này là thời đại sùng bái cường giã, những cường thể luôn được mọi người săn đón. Thể chất và tinh thần lực cũng được phân chia cấp bật. Đối với cường thể thì thể chất và tinh thần lực của họ phải đạt từ cấp B trở lên còn bình thể là từ cấp C xuống cấp F, riêng sinh sản thể thì lại được xếp vào một nhóm đặt biệt do cơ thể họ đặt thù. Mạn Hoa lại là một ngoại lệ, cậu có tư chất song S thượng phẩm lại là tự nhiên mang thai thể lại càng trân quý. Để bảo vệ cậu, Mạn gia chỉ nói cậu là sinh sản thể tư chất hơn người.

(DAMMY) NƠI EM THUỘC VỀ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ