Chương 18: Kẻ địch tấn công

76 11 0
                                    

Đám bò cạp hung hãn vây lấy tổ đội Mạn Hoa, Khiết Vương căng chặt da đầu. Đây là chuyện gì? bình thường bò cạp sẽ không đi thành đàn như thế. Mạn Minh và Mạn Vũ, Tống Công và các lão sư đều nhìn ra bất thường. Bò cạp sẽ không bao giờ đi thành đàn kể cả có là mùa giao phối. Tại sao ngay lúc này chúng lại tập trung lại như vậy?

- Gửi người điều tra!-Không chỉ tổ đội Mạn Hoa mà rất nhiều tổ đội khác cũng gặp tình trạng tương tự. 

Trở lại, Mạn Hoa lúc này đang nheo mắt suy nghĩ, xem ra cần phải tiêu diệt toàn bộ mới có thể đi tiếp. Lục Đồ giữ vững cơ giáp, khiên năng lượng liên tục nhận những cú đập từ đuôi bò cạp. Khiết Quân, An Vĩ, Phúc Bá đang cố gắng giải quyết bầy bò cạp, có quá nhiều, năng lượng trong cơ giáp của họ sắp không chống đỡ nổi, xáp lá cà ở đây đã được nửa giờ rồi.

- Còn 10 con, năng lượng không đủ dùng!- Khiết Quân bên trong cơ giáp đã thấp mệt.

- Không xong của tôi đã cạn!- An vĩ lên tiếng.

- Mau lùi lại chỗ Lục Đồ!- Khiết Quân cắn răng.

Mạn Hoa bỗng nhiên nhảy khỏi Lục Đồ, khiến mọi người đều thót tim. Khiết Vương thần kinh căng chặt tay đổ mồ hôi.

- Luvita, lên!

Như ngay lập tức Luvita xuất hiện bao lấy Mạn Hoa bên trong. Cậu bay đến càng quét đám bò cạp, pin năng lượng của trường cung cấp cho cơ giáp mỗi thẻ chỉ đủ dùng trong một giờ, hiển nhiên là không đủ. Mọi người muốn tiết kiệm, cậu định không dùng đến Luvita ngay nhưng hiện tại cấp bách, năng lượng cơ giáp khác không thể thay ngay.

- Các người lui ra sau, tôi sẽ giải quyết đám còn lại!

Khiết Quân nhìn thấy, gật đầu và lui ra nhưng ngay lúc cậu không chú ý, một con bò cạp quơ càng kẹp lấy tay cơ giáp Khiết Quân. Mạn Hoa nhanh chóng rút quang kiếm chém đứt càng con bò cạp rồi đâm xuyên đầu nó. Bò cạp gào lên rồi ngã lăn ra chết. Tay cơ giáp của Khiết Quân bị kẹp hư. Mạn Hoa không chần chờ nhanh chóng giải quyết bọn bò cạp còn lại.

- Bò cạp bình thường sẽ không tập trung thành đàn thế này!- Khiết Quân nhìn xác bò cạp ngổn ngang có chút ưu tư.

- Đây rốt cục có lý do gì chúng tập trung lại, không biết đội khác có làm sao không?- Phúc Bá giúp Mạn Hoa đem một khối thị bò cạp cắt xuống.

Lương thực được cung cấp không nhiều, cần tiết kiệm, nước uống thì cũng xem như dư dả. Nhưng năng lượng trong cơ giáp đã tiêu hao gần một nửa vẫn còn phải trụ thêm hai ngày nếu gặp thêm một đàn bò cạp sẽ không đủ dùng.

- Không còn sớm mau đến vùng núi bằng không trời tối rất nguy hiểm!- Khiết Quân giục.

Cả bọn lên đường, hơn ba giờ sau đã đến nơi, còn khoản một giờ trời sẽ tối, cả bọn tìm được một cái hang động, sau khi kiểm tra là không có nguy hiểm thì mới đi vào. Cửa vào tương đối nhỏ nhưng bên trong rất lớn. Bốn người mang đá to chặn hết cửa vào để tránh quái vật. Đúng lúc này bão cát xuất hiện. Họ đâu biết rằng bên trong phòng giám sát đang vô cùng căng thẳng, nhiều tổ đội đã được giải cứu khỏi bầy bò cạp, chỉ còn có bảy tổ đội, tính luôn cả tổ đội của Mạn Hoa là vẫn còn tiếp tục nhiệm vụ. Bão cát đã ngăn bước tiến của sở chỉ huy truy tìm họ mang về. Chuyến thực tiễn đã bị hủy.

Lý do rằng nửa giờ trước đã có báo cáo về lý do bọn bò cạp lại hội thành đàn đó chính là chúng đang vào thời kỳ thay vỏ, trước nay đều chưa có thông tin về thời kỳ này, hoặc là thời gian rất dài mới xảy ra một lần. Chúng sẽ tụ lại với nhau để tránh nguy hiểm, thật không may đoàn thực tiễn lại đi đúng thời gian này. Khiết Vương căng chặt, gương mặt nhìn màn hình giám sát đen ngòm, bão cát đã làm cho camera mất tính hiệu.

- Đại nguyên soái phát hiện người Ain tấn công ở phía tây, là một chiến hạm rất lớn, xem ra chúng đã nhắm tới từ trước!

- Ta đã biết, ra trận, xong thì quay lại cứu các học sinh còn lại, Tống Công ở lại trấn giữ chiến hạm, Mạn Minh và Mạn vũ xuất phát!

- Rõ!

-----

Mạn Hoa cầm đèn pin xem xét hang động, vách đá lởm chởm những kim loại màu đen, cậu rút con dao găm đặt chế được phát ở bên đùi đâm xuống khối đen đen một phát, sau đó thả tinh thần lực thăm dò, phát hiện điều gì đó, Mạn Hoa liền đập để một góc khối đen lộ ra kim loại đỏ tươi tinh xảo, cứng rắn, là khoáng thạch cần tìm. Khiết Quân đằng sau nhìn thấy một hồi này liền như muốn nhảy lên.

- Là khoáng thạch cơ giáp! chúng ta tìm ra rồi!- Lục Đồ vui sướng.

- Trữ lượng rất nhiều!- Mạn Hoa nhàn nhạt nói.

- Được để anh đánh dấu lại, sau này đội khai khoán sẽ đến lấy sau!- An Vĩ đặt thiết bị định vị gần khoáng thạch.

- Hoàn thành nhiệm vụ!- Phúc Bá sảng khoái nói- Nhưng cũng không thể trở lại, bão các  lớn quá làm mất tính hiệu mất rồi! Thật đáng tiết!

Cả bọn quay trở chỗ ngồi về riêng Mạn Hoa cậu phát hiện một loại đá khác ngay bên cạnh. Lúc nảy thả tinh thần lực, có một cỗ lực lượng phản ứng với cậu, Mạn Hoa cảm thấy tinh thần lực được đề cao một chút. Mọi người không chú ý, Mạn Hoa liền đào nó ra, một khối màu Lam rất đẹp to bằng bàn tay, cậu thu vào nhẫn không gian, nhưng cậu phát hiện vẫn còn một khối, Mạn Hoa đào nó ra là một khối rất lớn hơn hai bàn tay cậu, Mạn Hoa nhanh chóng thu vào xong thả tinh thần lực kiểm tra xung quanh. Toàn khu núi khoáng thạch cơ giáp rất nhiều nhưng loại đá này cũng chỉ được một khối thế này. Mạn Hoa không hứng thú tiếp tục liền quay lại chỗ ngồi.



(DAMMY) NƠI EM THUỘC VỀ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ