Chương 15: Đi thực tiễn

122 14 0
                                    

Sau lần trao đổi, trong khi người ta đang xôn xao vì trường quân đội đệ nhấn thắng Thanh Viên trong ngành cơ giáp chiến đấu thì cái nhân vật chính của chúng ta đang thảnh thơi chuẩn bị đi thực tiễn. Đây là lần thực tiễn sống còn đầu tiên được tổ chức cho năm hai và năm ba ngành chế tạo cơ giáp, chiến đấu và chỉ huy, Mạn Hoa mới năm nhất cũng được tham gia bởi trình độ bạn Mạn nào đó cao siêu như thế nào thì ai cũng biết.

Mạn Hoa chuẩn bị đồ đem vào nhẫn không gian, đó là thứ mà nhà trường phát cho mỗi học sinh. Đối với học sinh ngành chế tạo cơ giáp thì sẽ được phát một số linh kiện, hai tấm năng lượng, một chút thức ăn và thuốc trị liệu. Mạn Hoa xoay xoay nhẫn không gian, linh kiện ở trong rất nhiều nhưng hiển nhiên là không biết dùng để làm gì.

- Chị dâu!- Khiết Quân gọi.

- Sao?

- Chị đã chọn đội chưa?

- Chưa!

- Vậy vào đội của em nhé!

- Được!

Thực tiễn là một hình thức dã ngoại thực chiến theo tổ đội trong đó có năm người và bắc buộc có một chỉ huy cùng một chế tạo cơ giáp, số lượng chiến binh thì không giới hạn. Mạn Hoa không quen biết nhiều liền trực tiếp chọn đội Khiết Quân. Trong tổ đội này còn có thêm Lục Đồ, An Vĩ và Phúc Bá của năm ba thuộc hệ chiến đấu bởi vì Khiết Quân học cả chỉ huy cả chiến đấu nên dĩ nhiên cậu ta thành đội trưởng.

Chuyến thực tế lần này tổ chức ở tinh cầu mang số hiệu f177, đó là một nơi không người sống, Ban ngày nhiệt độ lên đến 40 độ ban đêm lại cực kỳ rét. Một nơi chỉ có mạch nước ngầm vô cùng hiếm hoi, nắng chiếu suốt 18 giờ một ngày. Đặt biệt, tinh cầu này có một loài vô cùng hung hãn là sâu các khổng lồ, chúng thường xuyên tạo nên bão các, đi trong bão các vô cùng dễ lạc đường. Ngoài ra còn có một loài vô cùng man rợ là bò cạp khổng lồ, nọc độc của chúng vô cùng quy hiểm. Nhiệm vụ lần này là tìm ra khoáng thạch năng lượng cho chế tạo cơ giáp. Đó là một loại đá có lõi màu đỏ, sau khi tinh lọc và nấu chảy sẽ được cán thành tấm pin nạp vào đạn pháo, nó sẽ nhận kích thích từ hệ thống năng lượng và chuyển hóa lành lazer trong súng và các loại vũ khí khác. Số lượng loại đá này tại f177 vừa ít lại vừa khó tìm. Điểm sẽ được tính thông qua những camera mini giám sát, tổ đội tìm thấy càng sớm thì điểm càng cao.

Mạn Hoa có điểm hào hứng, cậu trước giờ đều thích đi mấy chuyến thực tế như thế này. Lúc còn ở địa cầu cũ vào năm hai đại học cậu đã đi Sahara để nghiên cứu khoáng vật và điều kiện tự nhiên nơi này. Đó là một dự án vô cùng đặt biệt cho ngành cơ khí chế tạo rô bốt quân dụng của cậu, Mạn Hoa lúc đó cũng là một học bá, cậu và nhóm của cậu được cử đi để nghiên cứu Sahara nhằm tạo ra rô bốt có thể hoạt động tại điều kiện như thế. Đó là năm 2096, con người đã có những bước tiến vượt bật trong công nghệ về rô bốt và vũ trụ. Nhưng trình độ đó vẫn chưa là gì đối với nền văn minh mà cậu xuyên đến. Nói đúng là nền văn minh của nhân loại của hơn bốn nghìn năm sau. Duy nhất thực vật có thể ăn thì tương đối hạn chế. Những cư dân bình thường hay sử dụng thuốc dinh dưỡng hơn là các loại thức ăn bởi vì chúng tương đối đắt đỏ.

Mạn Hoa và Khiết Quân đến gặp ba thành viên còn lại cùng giới thiệu một chút. An Vĩ và Phúc Bá vừa nhìn thấy Mạn Hoa đều rất ngạc nhiên sau đó là đỏ mặt, người trong mộng đang đứng trước mặt họ lại còn vô cùng xinh đẹp. Mạn Hoa không để ý cũng giới thiệu có chút qua loa rồi cả nhóm chụm đầu vào bàn chiến thuật. Mạn Hoa là chế tạo sư duy nhất dĩ nhiên khi duy chuyển sẽ đi giữa bốn người, Khiết Quân đi phía trước, An Vĩ và Phúc Bá là hai bên còn Lục Đồ phía sau. So với  những người còn lại, cơ giáp của Phúc Bá thiên về che chắn hơn nên đi ở sau sẽ đỡ cho việc bị phục kích hơn. Ngoài ra lần đi thực tiễn này thí sinh có thể đem theo dược liệu nếu có người biết chế tạo thuốc ngoài ra không được thêm bất cứ cái gì cả nếu thấy có khả nghi thì sẽ lập tức hủy tư cách tham gia.

Mạn Hoa nghĩ nghĩ sau đó gửi một cái tin nhắn cho mẹ. Liên Thù liền chuẩn bị một ít dược thực gửi cho Mạn Hoa. Chưa đầy 15 phút, quang não đã thông báo, Mạn Hoa đem dược thực và bình thuốc đổi qua nhẫn không gian. Bởi vì quang não cũng là một không gian có thể trữ đồ nên sẽ bị tịch thu lại và thay bằng một quang não không có công năng tích trữ, cơ giáp thì mang theo được bởi vì cúng không nằm trong không gian.

 Bàn xong mọi người đều lục đục ra về, Mạn Hoa vừa về tới phòng thì một cuộc gọi đến, là Khiết Vương:

-" Mai em sẽ đi thực tiễn?"

- Ừ!

-" Tổ đội của ai?"

- Khiết Quân tổ đội.

-" Rất tốt, ngày mai ta sẽ giám sát và đảm bảo an toàn cho lần thực tiễn này của các em!"

- Đã biết!

-" Có cần ta cung cấp một ít thông tin không?"

- Tôi không ăn gian!

Chỉ thấy Khiết đại nguyên soái khẽ cười, vợ của anh cả lúc nghiêm túc cũng bán manh. Mạn Hoa có chút khó hiểu không biết cái tên đó lại não bổ cái gì trong đầu.

- " Sau khi em về chúng ta sẽ đi may lễ phục, đợi sinh nhật của em qua chúng ta sẽ làm lễ, được rồi mau ngủ để mai còn có sức mà đi nha! ngủ ngon Mạn Mạn!"

Khiết Vương vừa tắc máy, Mạn Hoa vẫn đang tiêu hóa lời anh nói. Sau đó lập tức nhớ ra là chuyện gì, Mạn Hoa đưa tay lên tính còn mười ngày nữa là sinh nhật cậu rồi. Thực tiễn mất bảy ngày, tức là không tới nửa tháng nữa Mạn Hoa sẽ kết hôn. Mạn Hoa hoang mang chìm vào giất ngủ với mớ suy nghĩ lộn tùng phèo trong đầu, cậu rất muốn trốn nha!


(DAMMY) NƠI EM THUỘC VỀ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ