Chương 3: Luyện tập và dạo phố

190 22 0
                                    

Sau khi giải phóng tinh thần lực, Mạn Hoa mở mắt cậu cảm giác điểm nhìn của cơ giáp như điểm nhìn của cậu, cậu và cơ giáp như hòa làm một. Mạn Hoa cảm thấy có chút không chân thực, đây là kiểu giả lập gì?

- Hoa nhi tiến vào trạng thái tấn côn bằng suy nghĩ của em!

Mạn Hoa nghĩ nghĩ sau đó cảm thấy năng lượng được nạp vào bộ phận phản lực và đạn pháo, cậu cảm thấy cả cơ thể có thêm năng lượng.

- Hoa nhi đã được thì hãy tấn công anh đi!

Mạn Hoa sau khi thích ứng liền nhảy thẳng đến cơ giáp màu đỏ phía trước, tốc độ rất nhanh. Mạn Minh liền nhảy ra tránh né, cái tốc độ này có chút dọa người, may mà anh phản ứng kịp. Mạn Hoa nhanh chóng đáp đất xoay người ngay lập tức rút quang kiếm. Mạn Minh cũng rút quang đao hai người lao vào nhau tốc độ người thường khó mà nhìn thấy được, chỉ nghe những tiếng kiếm chạm vào nhau. Một trận đấu kịch liệt. Sau hơn 15 phút, cơ giáp của Mạn Hoa ngã ra đất- thua.

Mạn Hoa hưng phấn bừng bừng, cái này thú vị nha. Mạn Minh lo lắng nhìn Mạn Hoa đang nằm bất động, sau vài giây Mạn Hoa tiếp tục đứng dậy hướng Mạn Minh đánh tới, cậu như một con thiêu thân. Sau nhiều lần bị té ngã nữa, Mạn Hoa đã có thể đánh ngang cơ với Mạn Minh lúc này, nhưng cậu biết Mạn minh chưa đánh hết sức. Kéo dài liên tục 3 tiếng đồng hồ, Mạn Hoa và Mạn Minh đã thấm mệt nên hôm nay dừng ở đây.

- Mạn Hoa em thật giỏi!- Mạn Vũ nựng đôi má của Mạn Hoa.

- Anh ba đau em!

Mạn Minh cùng cha rất hài lòng, Hoa nhi nắm bắt rất nhanh nhẹn, chỉ cần luyện tập thêm vài hôm thằng bé sẽ thành thạo. Mạn Hoa thu vào Luvita theo lời anh hai, trên quang não xuất hiên thêm một cái nút màu bạc sau này chỉ cần bấm vào cơ giáp sẽ xuất hiện. Mạn Hoa nghĩ nghĩ lại mang Luvita ra, cậu có đọc qua cẩm nang trí tuệ nhân tại có thể biến thành xe, phương tiện hay động vật:

- Luvita ngươi có thể biến thành một con báo không?

- Vâng thưa chủ nhân!

Trong chốc lác đài cơ giáp cao gần 10 mét thu nhỏ lại thành một chú báo màu xanh nhạc với đôi mắt vàng kim. Mạn Hoa thích thú cưởi lên nó. Mạn gia nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi phì cười, suy nghĩ của Mạn Hoa có chút mới lạ và sáng tạo.

Sau hôm đó, ngày nào cậu cũng luyện tập lái cơ giáp 3 tiếng vào buổi sáng, buổi chiều thì cùng các chuyên gia lắp ráp cơ giáp. Mạn Hoa phi thường vui vẻ, cậu luyện nhiều đến mức lắp ráp mà không thấy linh kiện đang bay. Các chuyên gia lại dạy cậu cách tinh lọc tạp chất trong lúc đúc linh kiện. Đối với việc này thì độ nhuần nhuyễn trong tinh thần lực càng cao thì linh kiện đúc ra tạp chất càng ít, độ tinh khiết càng cao, như vậy cơ giáp sẽ càng rắng chắc. Mày mò liên tục trong một tháng, Mạn Hoa đã có thể đúc ra linh kiện độ tinh khiết 97% làm cho cả phòng nghiên cứu cằm đều rơi! Phải biết độ tinh khiết trên 90% là rất khó nung ra, cư nhiên có thể nung ra độ tinh khiết cao như vậy. Mức độ thuần phục của tinh thần lực cao như thế nào vậy nha?. cùng lúc đó, Mạn Hoa đã có thể chế tác dược cấp 6, thậm chí là làm một lần đến mấy mươi bình.

Sáng sớm, Mạn Hoa thức dậy trong sự sảng khoái, hôm nay cậu được nghỉ xả hơi, đầu tuần sau cậu đã phải thi khảo sát đầu vào. Mẹ cậu chuyển cho cậu một đống tiền trong tài khoản bảo cậu hãy đi chơi cho phấn chấn tinh thần, Mạn Hoa đồng ý, từ ngày cậu chuyển đến đây thì chưa từng ra phố chơi. Mạn Hoa mặc đồ đơn giản, một chiếc quần bò đen ôm lấy đôi chân thẳng tắp và một chiếc áo thun có mũ, tay dài, rộng thùng thình. Luvita biến thành một chú báo nhỏ ngồi lên vai cậu, cả hai cùng đi ra phố.

Cậu bước ra ngoài, khung cảnh phố nhộn nhịp, xe huyền phù bay đầy trời, người dân Lam Á tinh tương đối thích đi bộ, họ còn có sở thích tự mình mua đồ thay vì mua đồ trực tuyến.

- Luvita đi đâu? ta không biết đường!

- Chúng ta đi trung tâm thương mại đi chủ nhân, cách rất gần!

Cả hai rảo bước, Luvita chỉ đường cho Mạn Hoa, cả hai vui vẻ dạo phố. Đang thưởng thức phố phường thì cậu đụng trúng một người. Cậu xém tý nữa là hôn đất mẹ thân yêu. Cánh tay người nọ rắng chắc đỡ lấy eo cậu. Mạn Hoa ngước mặt nhìn thấy gương mặt đẹp như tượng tạc. Cậu đỏ mặt, thân hình người này thật cao lớn khoảng tầm 2 mét. Đôi mắt nghiêm nghị, mày kiếm và mái tóc vàng óng vuốt ngược ra sau," thật soái".

Khiết Vương nhìn thấy hôn thê nhìn mình không chớp mắt, mặt có chút khó hiểu, chã nhẽ em ấy không nhớ mình là ai sao?

- Xin lỗi anh là do tôi bất cẩn!- Mạn Hoa lịch sự

Anh đã khẳng định là cậu không nhớ anh là ai hết, cũng phải lúc anh nhìn thấy hôn thê lần đầu tiên cậu ấy chỉ mới bốn tuổi, anh không hiểu sao mà anh có thể thích một cậu nhóc đến thế, anh đã nghĩ sẽ chờ cậu lớn lên rồi cưới cậu, đến giờ vẫn vậy. Khi nghe tin cậu tỉnh lại anh đang ở tinh cầu B582 xa xôi, anh đã lập tức kéo hết tốc lực về để có thể gặp được cậu.

- Không sao! à cậu tên gì, đang đi dạo sao?- Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Tôi đang đi dạo!

- Trùng hợp tôi cũng đang đi dạo, không phiền khi tôi đi cùng cậu chứ?

- Cùng đi!- Mạn Hoa cười đây là người lạ đầu tiên cậu quen biết ở thế giới này, người này có cái gì đó rất thân thuộc!

(DAMMY) NƠI EM THUỘC VỀ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ