Chương 19: Pin năng lượng

74 10 0
                                    

Trời đã tối hẳn, ngoài hang động bão cát rít gào như là đòi mạng. Mạn Hoa cùng tổ đội ăn uống một chút thịt bò cạp nướng. Dịch dinh dưỡng không đủ dùng, không biết bão cát sẽ diễn ra bao lâu, Mạn Hoa đã trữ rất nhiều thị bò cạp trong nhẫn không gian phòng bão cát kéo dài.

- Năng lượng sẽ không đủ dùng nếu bão các kéo dài từ ba ngày trở lên, theo cường độ nàu chắc sẽ không sớm hơn 9 ngày, thịt bò cạp chúng ta đủ dùng, nước thì trong hang có mạch nên tương đối nhưng năng lượng thật sự là khó khăn- Khiết Quân nhăn mặt.

- Tôi có ý này!- Mạn Hoa suy tư một chút liền nói- có thể dùng nhiệt độ ban ngày chuyển hóa thành năng lượng.

- Làm sao có thể?- Lục Đồ cảm thấy khó tin.

- Pin năng lượng đã hết thay đổi mạch một chút có thể trở thành thiết bị nạp năng lượng!- Mạn Hoa giải thích.

Khiết Quân trầm ngâm sau đó gật đầu rồi nhìn mọi người, ai cũng muốn thử, dù gì pin năng lượng đã hết ở đây cũng không có để sạc, cứ thử biết đâu lại được. Khiết Quân mang tấm năng lượng đã hết đưa cho Mạn Hoa, cậu đã sớm thay xong pin mới.

- Bây giờ đã khuya, buổi tối rất lạnh, hôm nay cũng đã mệt, chúng ta nghỉ ngơi sớm, sáng mai lại xem tình hình rồi tiếp tục!

- Được!

------

Sáng sớm, gió bão thét gào, Lục Đồ ngáp dài ngồi nướng thịt bò cạp. An Vi và Phúc Bá đã đi lấy nước. Khiết Quân đang phụ giúp Mạn Hoa sắp lại linh kiện để chúc nữa cậu thay cánh tay cho cơ giáp của Khiết Quân. Còn Mạn Hoa thì đang tháo mạch pin năng lượng, lúc học ở địa cầu cũ cậu đã từng thực hành chế tác pin năng lượng gió và nhiệt độ rất nhiều nhưng với tình hình gió có các này thì không thể làm năng lượng gió nhưng nhiệt độ sa mạc này tương đối cao nên năng lượng nhiệt sẽ khả thi hơn. 

Mạn Hoa thả tinh thần lực, quả nhiên là mạch giữ năng lượng, cậu lựa chọn một chút những mạch chống tiêu hao rồi cắt chúng, xoay đầu lắp chúng ngược lại. Mạn Hoa lựa chọn một tấm kính trong linh kiện mang theo rồi tháo nó xuống đặt lên bề mặt kim loại chịu nhiệt cao sau đó gắn chúng thành một khối. Cậu để nó ra ngoài qua khe cửa, nhưng tay cậu  thì quá ngắn:

- Để em làm cho!- Khiết Quân liền thay Mạn Hoa mang ra ngoài.

Mạn Hoa gật đầu, cậu nối hệ thống đó với một tấm pin hết khác, chỉ số pin bắt đầu tăng lên.

- Thành công rồi!- Lục Đồ nhìn thấy liền hưng phấn.

Mạn Hoa xem xét một chút, đúng thật có hiệu quả nhưng hơi chậm, có lẽ do ảnh hưởng của bão các. Đôi mắt của mọi người sáng lên, như vậy là có thể vượt qua bão các này rồi.

- Với tốc độ này tầm ba giờ sẽ sạc đầy!- An Vi nói, như vậy cũng đủ cho họ chờ đến lúc quay lại.

- Tình hình này có vẻ như là chuyến thực tế đã bị hủy- Khiết Quân nheo mắt.

- Đã hủy từ lúc chúng ta đến hang động!- Mạn Hoa chắc nịch, mọi người hướng mắt nhìn cậu- Khi tôi lóc thịt bò cạp thì phát hiện có hai lớp vỏ, chắc rằng chúng đang thay vỏ nên mới tụ hợp lại bởi vì lớp vỏ mới rất mềm nên chúng không thể tự bảo vệ bản thân!

- Vậy có nghĩa là chúng tụ hợp lại để bảo vệ sự an toàn!- Lục Đồ nhanh trí.

- Chắc chăn là sở chỉ huy đã phát hiện ra và đến giải cứu những tổ đội khác!- Khiết Quân nói tiếp.

- Nhưng tại sao chúng ta không nhận được tín hiệu gì?- An Vĩ khó hiểu.

- Là bão các đã dí theo mông chúng ta!- Khiết Quân giải thích- Nó làm thay đổi từ trường, la bàn chúng ta đã không dùng được, nó còn khiến tín hiệu bị hỏng!

Mạn Hoa đang sửa cánh tay của cơ giáp Khiết quân. Ngoài việc chờ bão cát qua họ cũng không thể làm gì hơn bởi vì so với việc ngồi yên tại đây, di chuyển trong bão cát là thứ khiến con người ta chết khô lúc nào không hay.

------

Trận chiến của Khiết Vương cùng bọn người Ain vô cùng khốc liệt, lần trước khi anh đi trinh sát biên giới không phát hiện chúng, không ngờ chúng lại nấp dưới các của hành tin f177, cơ hội của chuyến đi thực tiễn này đối với chúng là có một không hai.

Khiết Vương điều khiển Levitas chém chết cơ giáp của Ain thủ lĩnh, cơ giáp đó đứt làm hai, cơ thể người Ain chị chẻ đôi tuông đống máu xanh ghê sợ. Trận chiến giữa nhân loại và Ain đã kéo dài hàng ngàn năm. Tộc người của chúng khao khát chiến tranh, chém giết, chúng đi chu du khắp nơi để thỏa mãn cơn giết chóc.

Khiết Vương một hồi lại một hồi chém giết, chúng quá đông và dai như đĩa.

- Khiết Vương, vào trong nghỉ một chút, tôi và Mạn Vũ sẽ thay cậu!- Mạn Minh lái Vas sang yểm trợ Levitas trở về chiến hạm.

- Ừ!- Khiết Vương mệt mỏi quay về chiến hạm.

Anh đã chiến đấu liên tục ba ngày, đến hôm nay mới có thể giếc được tên cầm đầu. Sau khi nhìn thấy chiến hạm của chúng anh đã ra lệnh cho phi thuyền của học sinh quay về còn 7 tiểu đội khác thì đã cử phi thuyền riêng tìm kiếm cũng đã tìm về vào ngày hôm qua duy chỉ có tổ đội của Mạn Hoa vẫn không tìm thấy. Bão các vẫn chưa tan, dự báo rằng phải đến 6 ngày nữa mới có thể tìm kiếm vùng có bảo các, hi vọng em ấy không bị làm sao. Khiết Vương mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

(DAMMY) NƠI EM THUỘC VỀ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ