Chương 1:
1.
Lúc nhân thê thụ đang họp có nhận được một cú điện thoại, bên kia là một giọng nữ rất nghiêm túc, nói người nhà cậu bị tai nạn, nhanh tới bệnh viện Nhân Dân Số 2 mau.Sau khi cúp điện thoại, trong đầu nhân thê thụ chỉ còn một mảnh trắng xóa, mãi hai phút sau mới có thể phản ứng lại, lập tức cho dừng cuộc họp mới được một nửa, chạy thẳng tới bệnh viện.
Khi nãy lúc nghe điện thoại cả người đều run dữ dội, không nghe được người đang nằm phòng bệnh nào, đến phòng cấp cứu kẻ đến người đi nhiều như vậy, nhân thê thụ nóng vội tìm kiếm trong đám người như ruồi mất đầu vậy.
2.
Nhân thê thụ tìm được chị y tá đã gọi điện thoại cho cậu, y tá nói rằng anh bị một bà lão đi xe điện ba bánh tông khi đang qua đường, nứt xương đùi trái, cần nằm viện một tuần, sau khi tiêu sưng thì bó bột là được.Nhân thê thụ tạm thời thở dài một hơi.
Lần này gãy chân công nằm trên một giường bệnh mới chêm vào đặt sát hành lang, nghe giọng nói của nhân thê thụ từ phía xa xa, lập tức chống đỡ nửa người trên ngồi dậy, ra sức vẫy tay với cậu.
Cục cưng anh ở đây nè!
3.
Nhìn qua thấy tinh thần của gãy chân công rất tốt, tuy rằng toàn thân trên dưới thảm không chịu nổi.Áo sơ mi trên người dính đầy bùn đất và vết máu, tay áo chỗ cùi chỏ bị kéo rách, lộ ra vùng da thịt đỏ tươi bên trong, trên mặt cũng bị xước một đường, đã thoa nước thuốc màu tối vào, nhìn qua có chút dữ tợn.
Nhân thê thụ đau lòng khôn thôi, mắt lập tức đỏ bừng.
Gãy chân công sợ rằng một giây sao cậu sẽ rơi nước mắt, thử khuấy động không khí: “Cục cưng, có phải anh bị hủy dung rồi không, nếu anh hết đẹp trai rồi thì em còn yêu anh nữa không?”
“Anh câm mồm!”
4.
Gãy chân công không nói nữa, nhìn nhân thê thụ bận trong bận ngoài giúp anh làm thủ tục nhập viện.Chờ sau khi đã sắp xếp thỏa đáng mọi việc nhân thê thụ về nhà một chuyến, mang quần áo sạch và đồ dùng hằng ngày qua.
Nhân thê thụ giúp gãy chân công lau người bằng khăn ấm, gãy chân công nằm trên giường truyền nước chống viêm, chẳng bao lâu đã ngủ, nhân thê thụ vẫn cứ ngồi trước giường bệnh nhìn anh.
5.
Thật ra rất nhiều ngày rồi nhân thê thụ chưa tỉ mỉ nhìn ngắm người đàn ông này rồi.Nửa năm trước gãy chân công cùng bạn bè mở một công ty kinh doanh, trước mắt đang vào giai đoạn quan trọng, mỗi ngày đều phải tiếp khách tới nửa đêm mới về nhà.
Nhân thê thụ làm việc ngủ nghỉ lành mạnh, thường thì chưa tới mười giờ đã đi ngủ, lúc gãy chân công nằm được xuống giường thì cậu đã mơ mấy giấc rồi, dù cậu có thể cảm giác được nụ hôn chúc ngủ ngon của gãy chân công, thì cũng không dậy nổi.
Sáng nay trước khi ra khỏi cửa vào khoảng thời gian chung đụng mấy phút ngắn ngủi tạm bợ đó, gãy chân công ôm ôm nhân thê thụ, nói đợi anh bận hết tuần này, cuối tuần dẫn cậu tới thành phố bên cạnh ngắm hoa anh đào.
Nhân thê thụ vui lắm, trên đường đi làm còn nghĩ lúc đi ngắm hoa anh đào thì phải phối với bộ đồ nào.Kết quả thế này thì ngắm được gì nữa chứ.
6.
6.
Khoảng thời gian này gãy chân công thật sự rất mệt, ngủ một giấc tới tận giờ cơm tối mới dậy.Nhân thê thụ đã chuẩn bị đầy đủ cơm canh đạm bạc, một cánh tay gãy chân công đang truyền dịch, một cánh tay khác thì bị thương, chỉ đành để nhân thê thụ đút anh ăn từng miếng một.
Gãy chân công làm bệnh nhân yêu cầu cũng cao dữ lắm, lúc thì chê thức ăn nhạt nhẽo quá, lúc thì nhao nhao đòi ăn thịt.
Nhân thê thụ hết cách, lại không thể cho anh ăn mấy thứ chua cay lắm dầu mỡ.
Chỉ đành xuống lầu mua một gói sợi cay, xé ra để bên cạnh cho gãy chân công ngửi.
7.
Nhân thê thụ hỏi gãy chân công, đang yên đang lành sao lại bị xe ba bánh tông.Gãy chân công mập mờ nước đôi, nói lúc trưa ăn cơm qua đường cái không chú ý.
Nhân thê thụ thấy nghi ngờ, cái tòa nhà có văn phòng công ty của bọn họ, vốn chẳng cần qua đường cái ăn cơm, cũng sẽ không có xe ba bánh.
Nhưng cậu không hỏi.
8.
Buổi tối lúc đi ngủ, nhân thê thụ mở một chiếc giường xếp đặt bên cạnh giường bệnh của gãy chân công.Giường xếp thấp tè, gãy chân công đưa tay xuống, nắm lấy tay nhân thê thụ.
Họ ở bên nhau ba năm, mỗi ngày đều ngủ như vậy.
Bởi vì nhân thê thụ rất dễ gặp phải ác mộng, trong mơ cứ luôn muốn nhảy xuống vực.
Gãy chân công nói đây là biểu hiện của người thiếu cảm giác an toàn. Có anh nắm tay thì sẽ không sợ phải rơi xuống nữa.Cho nên thói quen này vẫn cứ giữ đến bây giờ.
9.
Sáng hôm sau nhân thê thụ phải đi làm như thường, công ty cách rất xa, gãy chân công nói giữa trưa chạy qua chạy lại vất vả quá, bảo cậu tan ca rồi hãy tới.Nhân thê thụ giúp đỡ anh đánh răng rửa mặt, xuống dưới mua đồ ăn sáng, lúc gần đi còn dặn dò một chặp.
Trưa nhớ đặt thức ăn ngoài.
Chỗ nào không khỏe thì nhớ nhấn chuông.Thuốc bác sĩ kê thì phải uống đúng giờ.
Gãy chân công ngoan ngoãn gật đầu.
10.
Nhân thê thụ lại hỏi, có muốn ăn gì không, em tan làm mua qua cho anh.Gãy chân công nói thịt chà bông Beckham.
Nhân thê thụ cười cười nói được, xoay người muốn đi, kết quả bị gãy chân công kéo góc áo.
Giống một chú cún ngước đôi mắt chờ mong nhìn cậu.
Sao thế? Nhân thê thụ hỏi.
Muốn hôn hôn.
Nhân thê thụ cúi người, hôn một cái lên môi anh.
11.
Lúc nhân thê thụ đi làm cứ thấy thấp thỏm không yên, do dự mãi rồi vẫn xin nghỉ làm buổi chiều đến bệnh viện.Trên đường ghé qua mua một phần thịt chà bông Beckham.
Nhân thê thụ đến trước cửa phòng bệnh, vẫn chưa bước vào đã nghe được tiếng nói chuyện bên trong.
“Sao lại không cẩn thận như vậy?”
“Không sao, vết thương nhỏ.”
Nhân thê thụ cứng ngắc đứng chỗ cũ, giọng nói này quen thuộc lắm.
Cậu khẽ khàng liếc mắt vào phòng bệnh một cái, trước giường bệnh có một anh đẹp trai đang ngồi, đang nắm bàn tay gãy chân công.
Hai người nhìn nhau, không ai nhận ra nhân thê thụ đang đứng trước cửa phòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DỊCH] CHÂN CỦA CHỒNG EM GÃY RỒI
RomanceChân của chồng em gãy rồi Tác giả: Hứa Bán Tiên Giới thiệu: Có thế thân, có tình đầu nhưng tôi cam đoan đây là một cái bánh ngọt. Chuyển ngữ: Ưu (banuubatuoidabede) Tình trạng bản gốc: Hoàn 20 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: Hoàn BẢN D...