Chương 14:
29.
Mẹ Đoàn nhất thời có hơi sửng sốt: “Hai thằng đàn ông thì cưới kiểu gì?”
“Ra nước ngoài nhận giấy chứng nhận”
Mẹ Đoàn há há miệng muốn nói gì đấy, nhưng lại bị gãy chân công giành nói trước.
“Con biết nhận về cũng không có ích gì mấy, chẳng có hiệu luật pháp lí trong nước. Nhưng chỉ là con muốn có một cái gì đó để chứng minh, nói với em ấy rằng anh yêu em, em là người anh muốn cùng chung sống cả đời.”
30.
Mẹ Đoàn nghĩ một chặp, gật gật đầu: “Chuyện của con thì giao cho con tự làm chủ, mẹ với ba con cũng không chen tay vào làm gì, con nghĩ kĩ rồi thì cứ làm đi, ngày tháng sau này đều của hai đứa.”
Gãy chân công ôm cổ mẹ Đoàn làm nũng: “Cảm ơn mẹ.”
Mẹ Đoàn ghét bỏ đẩy ra.
Lúc sắp đi lại dặn dò gãy chân công thêm một lượt: “Mẹ bỏ ít cá khô trong tủ lạnh đó, hấp lên là ăn được. Con đừng có nghiên cứu nấu nướng linh ti gì nữa, độc chết tiểu Nhiệm rồi thì ai cưới con?”
31.
Gãy chân công cảm thấy cũng có lí.
Quay lại nhà bếp đổ sạch trứng xào cà chua đã cháy đen đi, chờ nhân thê thụ về nấu đồ ngon ăn.
Kết quả nhân thê thụ nói có bữa tiệc, cơm tối không về kịp, nhắn gãy chân công gọi cơm ngoài.
Nhân thê thụ nói đừng gọi cháo, cháo bên ngoài toàn bỏ chất làm đặc.
Cũng đừng gọi đồ ăn chiên rán, dầu không sạch.
Cay cũng đừng ăn, vết thương của anh mới vừa lành.
Gãy chân công nghe lời, cuối cùng đặt nộm dưa chuột.
32.
Nhân thê thụ về rất sớm, gãy chân công mới vừa ăn xong, đang nằm trên giường xem phim cung đấu tới hăng máu.
Nhân thê thụ đi tắm, vứt điện thoại trên giường.
Đúng lúc có chuông báo tin nhắn mới, gãy chân công tình cờ liếc một cái.
Bác sĩ: Tới nhà chưa?
Gãy chân công: !
33.
Nhân thê thụ tắm xong ra, thì thấy gãy chân công đã tắt ti vi, mặt mày hờn giận nhìn cầu đăm đăm.
“Ăn tối với ai đấy?” Gãy chân công hỏi.
Nhân thê thụ cũng không định giấu giếm gì: “Với bác sĩ.”
Gãy chân công quậy lên: “Sao em lại nhẫn tâm vậy chứ vứt chồng ở nhà ăn nộm dưa chuột, còn mình lại đi ăn ngon uống ngọt với thằng đàn ông khác!”
Nhân thê thụ: “Vậy mai nấu dưa chuột xào trứng cho anh ăn, nếm chút món mặn.”
Gãy chân công nói được.
34.
Nhân thê thụ rúc vào chăn, gãy chân công ôm chặt lấy cậu.
Gãy chân công hỏi sao lại đi ăn cùng bác sĩ.
Nhân thê thụ nói lâu lắm không gặp, ôn chút chuyện cũ.
Gãy chân công chua lè: “Lần sau dẫn anh theo nha.”
“Không phải là anh ra ngoài không tiện à.”
“Vậy video call, sau đó đặt bên cạnh em, nhìn hai người ăn.”
Nhân thê thụ: “Được đó.”
35.
Nhưng gãy chân công thấy không ổn.
Tên bác sĩ đó vừa nhìn đã biết lòng dạ xấu xa, ôn chuyện mãi rồi đào góc tường luôn cũng nên.
Gãy chân công nói với mình đừng khoanh tay chịu trói, phải nhanh chóng hành động.
Anh gọi nhờ mẹ Đoàn mua ít thịt thà và rau củ tươi mới sang đây, tối nay phải trổ hết tài năng làm một bàn đồ ăn.
Mẹ Đoàn không tin, nấu xong hết đồ ăn rồi mới bỏ trong từng cái bát vi sóng đưa qua, trên đường còn tiện tay mua một con vịt quay giòn da.
36.
Gãy chân công chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ việc chờ nhân thê thụ tan làm.
Đồ ăn mẹ Đoàn mang tới đều được bày ra đĩa hết rồi, trên bàn còn thắp vài ngọn nến tạo không khí.
Lúc này chuông điện thoại gãy chân công vang lên, người gọi là “Tiểu Bạch.”
Gãy chân công nghe điện thoại.
“Lão Đoàn ra viện rồi à?”
“Ừ, hồi phục nhanh lắm, về nhà nghỉ rồi.”
“Ra ngoài được không?”
“Chắc không được.”
“Vậy sao giờ? Có trễ không?”
“Hôm nay tôi nói với em ấy, tôi chờ không nổi rồi.”
Gãy chân công mới nói xong, thì nghe thấy tiếng chìa khóa rơi xuống đất ở đằng sau.
37.
Gãy chân công chống gậy muộn màng xoay người, chỉ thấy hai mắt nhân thê thụ đỏ hồng, dòng lệ tuôn trào ra khóe mắt.
Gãy chân công phát hoảng, chân tay luống cuống đi qua lau giúp nhân thê thụ: “Cưng ơi em sao thế?”
Cảm xúc tích lại rất lâu của nhân thê thụ bỗng chốc bùng nổ vào giây phút này.
Cậu ôm chặt lấy gãy chân công, nức nở nói: “Em không để anh đi đâu, dù anh có thích tình đầu thế nào đi chăng nữa thì em cũng không để anh đi đâu.”
38.
Gãy chân công hiểu ra.
Nhân thê thụ cứ tưởng anh vẫn còn thích tình đầu.
Lúc này đây cả trái tim gãy chân công đều bị níu chặt, đau lòng tới thở không nổi.
Anh nhẹ nhàng vỗ về nhân thê thụ, nói với nhân thê thụ bằng giọng điệu dịu dàng tận xương.
Cưng ơi.
Anh không thích ai khác cả.
Anh chỉ thích mỗi em thôi.
Gãy chân công lấy một chiếc hộp nhung vuông trong túi áo ra, bên trong đặt một cặp nhẫn bạch kim.
“Cưng ơi, gả cho anh được không?”
39.
Gãy chân công nói nhẫn là anh nhờ tình đầu mua giúp từ nước ngoài về, đặt làm riêng.
Hôm đó trên đường đi gặp tình đầu lấy nhẫn bị xe tông, chưa lấy được nhẫn, hôm sau tình đầu đặc biệt mang tới bệnh viện cho anh.
Gãy chân công còn nói một tháng trước đã tính thuê cả một quán rượu để cầu hôn, mời mười mấy người bạn, muốn tạo cho nhân thê thụ một bất ngờ.
Kết quả giờ không dùng được gì cả, chỉ đành làm một bữa cơm tối sơ sài tại nhà mà thôi.
“Cưng ơi, nào còn tình đầu gì nữa đâu, trong tim anh chỉ có em thôi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/239548441-288-k15380.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DỊCH] CHÂN CỦA CHỒNG EM GÃY RỒI
RomanceChân của chồng em gãy rồi Tác giả: Hứa Bán Tiên Giới thiệu: Có thế thân, có tình đầu nhưng tôi cam đoan đây là một cái bánh ngọt. Chuyển ngữ: Ưu (banuubatuoidabede) Tình trạng bản gốc: Hoàn 20 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: Hoàn BẢN D...