Chương 12

1K 96 1
                                    

12.
Gãy chân công nghĩ bằng chân cũng biết tên bác sĩ này có ý với nhân thê thụ, chỉ là cái đồ nhân thê thụ ngốc nghếch này nhìn không ra mà thôi.
Lần đó trên đường về nhà, gãy chân công vứt số điện thoại của bác sĩ vào trong thùng rác cực kì nhỏ mọn, không nói với nhân thê thụ.
Vậy nên ba năm nay bác sĩ chưa từng liên lạc được với nhân thê thụ.
13.
Nhân thê thụ đỡ gãy chân công xuống lầu, bác sĩ đi theo bên cạnh.
Gặp lại lần nữa bác sĩ có vẻ rất xúc động, hắn hỏi nhân thê thụ tại sao sau lần trước không gọi điện thoại cho hắn.
Nhân thê thụ nói tui không biết số điện thoại của ông.
Bác sĩ sửng sốt, liếc gãy chân công một cái, không nói thêm gì.
14.
Nhân thê thụ ra bên đường gọi taxi, để bác sĩ đỡ giúp gãy chân công đứng chờ một lát.
Bác sĩ hỏi gãy chân công: “Hai người yêu nhau bao lâu rồi.”
Gãy chân công đắc ý: “Ba năm.”
Bác sĩ cười khổ: “Nói như vậy, lần trước lúc gặp cậu ấy hai người vừa mới hẹn hò ha…”
Bác sĩ thấp giọng thở dài một tiếng: “Xem ra tôi vẫn chậm một bước.”
15.
Bác sĩ nói với gãy chân công, thật ra thì hồi cấp ba mình đã thích nhân thê thụ rồi.
Khi đó nhân thê thụ ngồi trước mặt hắn, mỗi ngày lên lớp có thể nhìn bóng lưng cậu, hắn sẽ thấy rất vui.
Nhưng hắn không dám theo đuổi nhân thê thụ, hắn sợ bố mẹ không đồng ý.
Sau đó hắn từ bỏ ước mơ học kinh doanh, tuân theo ý nghĩ của bố mẹ ra nước ngoài học y, vì để tương lai có đủ sức mạnh ở cạnh nhân thê thụ.
16.
Bác sĩ cười nói với nhân thê thụ: “Nếu tôi có thể về sớm chút thì tốt biết bao, ắt hẳn chẳng có chỗ tốt nào cho cậu đâu.”
Gãy chân công không phục: “Chẳng có chỗ nào cho cậu mới đúng, em ấy thích tôi từ năm nhất lận.”
Nhân thê thụ từ phía ngoài gọi xe đi vào đúng lúc nghe được câu này, chớp mắt sắc mặt trắng bệt.
“Sao anh biết?”
17.
Gãy chân công giống như một đứa nhỏ mắc lỗi, thấp thỏm nhìn nhân thê thụ, không dám nói một lời.
Kể cả khi nhân thê thụ trao đổi wechat với bác sĩ cũng không mở miệng ngăn cản, chỉ có thể đứng bên cạnh thở phì phò giương mắt nhìn.
Về tới nhà, gãy chân công tập tễnh nhảy nhảy tới trước mặt nhân thê thụ: “Cưng à có phải em đang giận không?”
Nhân thê thụ nhếch miệng.
Gãy chân công giơ tay nắm lấy tay nhân thê thụ: “Anh sai rồi, anh không nên đọc trộm nhật kí của em.”
18.
Thật ra thì gãy chân công cũng không có cố ý đọc trộm đâu á.
Hôm đó nhân thê thụ ra ngoài công tác, gãy chân công một mình coi nhà.
Tối lại nhân thê thụ gọi điện thoại cho gãy chân công, nói mình có một phần tài liệu lạc đâu đó trong phòng sách rồi, bảo anh đọc giúp cậu.
Lúc gãy chân công đang tìm kiếm trong ngăn kéo của cậu, vừa khéo thấy được một cuốn nhật kí.
19.
Gãy chân công biết xem trộm đồ vật riêng tư của người khác là sai, nhưng thật sự tò mò quá, vậy nên sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh vẫn giở một trang trong đó ra đọc.
Đó là những dòng cậu viết hồi năm nhất:
Hôm nay lại thấy đàn anh Đoàn ở nhà ăn rồi nè, anh ngồi sát vách mình, gọi bốn món một canh, anh ăn được ghê luôn á ~”
Hôm nay lại đi học ké lớp của đàn anh, bài học của năm tư khó ghê mất, đàn anh vậy mà úp sấp trên bàn ngủ gục, chỉ là dáng vẻ lúc ngủ vẫn đẹp trai quá đi prprpr…
Hôm nay đi xem đàn anh chơi bóng, anh nhìn mình một cái, còn nói mình giống bạn anh, mình vui ghê!”
20.
Gãy chân công đọc xong mấy hàng, khép mạnh cuốn nhật kí lại, không đọc tiếp nữa.
Anh dựa vào lưng ghế, lấy tay che mặt.
Bên dưới bàn tay, là đôi mắt nhắm nghiền, và khóe miệng không khống chế được cong lên.
Giây phút đó, anh có thể nghe được tiếng trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực.

[ĐM/DỊCH] CHÂN CỦA CHỒNG EM GÃY RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ