Chương 13

1K 91 0
                                    

Chương 13:
21.
Nhân thê thụ cúi đầu: “Vậy anh đọc cả rồi?”
“Chỉ đọc có chút xíu thôi.” Gãy chân công trả lời rất thật thà.
Gãy chân công trong lòng day dứt với việc đọc trộm nhật kí của người ta, nhưng lại không nén nổi mừng vui, rốt cuộc thì mình có tài đức gì, mà có thể được một người tốt như thế nhớ đến suốt bảy năm.
Cánh tay gãy chân công không khống chế được kéo nhân thê thụ ôm vào lòng, xoa xoa đầu cậu: “Cảm ơn em đã mãi thích anh như vậy.”
Nhân thê thụ tựa đầu lên đầu vai gãy chân công, không biết trả lời ra sau, cuối cùng mới khàn khàn trả lời một câu: “Không có gì.”
22.
Buổi tối lúc đi ngủ nhân thê thụ kê một cái gối dưới đuôi giường, tiện cho gãy chân công gác chân gãy lên.
Tắt đèn gãy chân công nằm ngửa trên giường, hỏi nhân thê thụ: “Hai hôm nay em có chuyện buồn à?”
Nhân thê thụ chớp chớp mắt, nói không có.
Gãy chân công vuốt ve lòng bàn tay nhân thê thụ: “Hai ngày nữa anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
Nhân thê thụ lặng im một chặp, giống như không ngạc nhiên lắm, nói một tiếng được.
23.
Hôm sau nhân thê thụ thu xếp ổn thỏa cho gãy chân công rồi về đi làm.
Gãy chân công xin nghỉ với mấy người bạn hợp tác chung, nói vì bị xe tông gãy chân, phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.
Bị một đám người cười trêu.
Một người trong đó hỏi: “Trưa hôm đó cậu chạy xa như vậy làm gì?”
Gãy chân công nói: “Đi gặp một người.”
24.
Người gãy chân công đi gặp là tình đầu.
Đợt trước tình đầu về nước, gãy chân công biết được sau đó hẹn y tới gặp mặt.
Kết quả vẫn chưa gặp được đã bị xe tông gãy chân, đưa thẳng vô bệnh viện.
Lúc gãy chân công nói cho nhân thê thụ đã lược mất đoạn này.
Gãy chân công yêu thầm tình đầu rất nhiều năm, chuyện này nhân thê thụ biết cả.
Anh sợ nhân thê thụ nghĩ nhiều.
25.
Thời gian gãy chân công yêu thầm tình đầu, còn lâu hơn thời gian nhân thê thụ yêu anh.
Gãy chân công từng kiểm điểm rất nhiều lần, vì sao mình lại thích tình đầu, cuối cùng lí do nghĩ ra được có lẽ là vì mặt cậu ta đẹp.
Vì ngoài cái này ra anh thật sự không tìm ra nguyên nhân nào khác.
Tình đầu là trai thẳng, thích những cô gái ngực bự và hotgirl mạng.
Tình đầu không thích dọn dẹp, có thể cả tuần không giặt tất, mỗi lần gãy chân công tới phòng y đều bị ngạt thở.
Tình đầu đánh bóng quanh năm, da dẻ đen thui, cơ trên bụng còn cứng hơn cả gãy chân công.
Nói theo nhiều phía, tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của gãy chân công và tình đầu cách nhau ra lắm.
Song nhiều năm như vậy, gãy chân công giống như chui vào ngõ cụt, tìm không thấy lối ra.
Mãi đến khi gặp được nhân thê thụ.
26.
Khi gãy chân công nhìn thấy nhân thê thụ lần đầu tiên đúng là không dám tin vào mắt mình, hai người không hề có quan hệ huyết thống vậy mà có thể giống nhau như vậy.
Chỉ là rất nhanh anh đã không còn nghĩ vậy nữa rồi.
Nhân thê thụ rất ngoan, lúc xấu hổ sẽ đỏ mặt, không hùng hùng hổ hổ như tình đầu.
Nhân thê thụ biết nấu cơm, còn biết nướng bánh quy, mỗi món cậu nấu đều hợp khẩu vị gãy chân công.
Da nhân thê thụ rất trắng, giống búp bê sứ vậy, nhất là khi vừa tắm xong, vừa thơm vừa mềm, khiến gãy chân công hận không thể cắn một cái.
27.
Mấy năm nay bên nhau, nhân thê thụ chăm  gãy chân công như chăm một đứa trẻ tật nguyền.
Cho nên giờ đứa trẻ tật nguyền tàn tật thật rồi cũng chẳng có gì không quen cả, chỉ là có hơi chán, nên anh quyết định nghiên cứu nấu nướng chiên xào thử coi sao.
Mẹ gãy chân công tới thăm anh, vừa vào nhà đã ngửi thấy một mùi cháy khét.
“Bỏ ít dầu quá rồi.” Mẹ Đoàn bịt mũi nói: “Sao thế, tiểu Nhiệm không chừa cơm canh cho con à?”
Gãy chân công nhếch mép cười: “Có chừa ạ, bốn món một canh, con mới ăn xong rồi.”
“Chậc chậc chậc, chiều mày riết quen.”
28.
Mẹ Đoàn đi quanh nhà một vòng như cấp trên tới thị sát.
Sau đó giống như mọi khi, bắt đầu trách mắng gãy chân công: “Nhà này tiểu Nhiệm dọn dẹp đúng không, mày xem người ta đi, ngày ngày đi làm bận như vậy rồi, về nhà còn phải nấu cơm giặt đồ dọn dẹp nhà cửa, còn mày thì sao? Chẳng biết cái gì hết!”
Gãy chân công gác cái chân bó bột lên bàn trà, ngả ngớn nói: “Có phải mẹ mong gì em ấy mới là con trai mẹ đúng không?”
Mẹ Đoàn: “Đúng là từng nghĩ vậy đấy.”
“Vậy con cưới em ấy về nhà, thì em ấy sẽ thành con trai mẹ rồi.”
Gãy chân công thu lại nụ cười: “Mẹ, con muốn kết hôn với em ấy.”

[ĐM/DỊCH] CHÂN CỦA CHỒNG EM GÃY RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ