Chương 2:
12.
Nhân thê thụ bỏ đi, giao thịt chà bông Beckham trong tay cho cô bé y tá trong phòng trực, nói: "Đồ ăn của giường bệnh 324 tới rồi."
Sau đó xuống lầu, ngồi trên ghế dài bên ngoài, gặm bánh mì thay bữa trưa.
Bánh mì cứng ngắc, nghẹn nơi cổ nuốt không trôi, nhân thê thụ đau lòng nghĩ lung tung, sớm biết vậy đã không đưa thịt chà bông cho gãy chân công rồi.
Không biết gãy chân công có chia cho tình đầu ngồi trước giường ăn không nữa, em một miếng anh một miếng vui vẻ hạnh phúc đến suốt đời.
Nhân thê thụ càng buồn hơn.
13.
Người vừa nãy ngồi trong phòng bệnh là tình đầu của gãy chân công, nhân thê thụ quen biết hồi đại học.
Lúc đó cậu đang học năm nhất, trong lễ khai giảng vừa gặp đã yêu học trưởng cùng ngành gãy chân công, từ đó bắt đầu con đường yêu thầm anh.
Năm đó cậu tham gia vào hội học sinh có gãy chân công, hễ rảnh ra là lết đi nghe bài giảng chuyên ngành của năm tư, chỉ để có thể có cơ hội đứng từ xa nhìn anh một cái.
Gãy chân công có một người bạn rất thân, đó là tình đầu.
Tình đầu học khoa nghệ thuật, trong trường gãy chân công và anh cứ như hình với bóng.
14.
Gãy chân công và tình đầu đều là thành viên đội bóng rổ của trường, hai người có một loại hiểu ngầm bẩm sinh trên sân bóng.
Có một lần nhân thê thụ lén lút trốn học chạy đi xem gãy chân công chơi bóng, kĩ thuật của gãy chân công mạnh mẽ, lúc chạy trên sân bóng cả người đều phát sáng.
Đúng là đẹp trai đến gãy chân.
Nhân thê thụ đứng ngoài sân bóng, hai mắt nhìn theo chằm chằm.
Sau khi kết thúc gãy chân công đúng lúc bước về phía này, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt nhân thê thụ.
Gãy chân công bỗng dưng sững người, cười cười quay đầu, hét tình đầu đi phía sau:
"Tiểu Bạch em nhìn xem, đó là em trai em à?"
Da mặt nhân thê thụ mỏng, bị nam thần nhìn mấy cái đã đỏ chót cả lên.
Tình đầu huých gãy chân công một cú, nói đừng trêu ghẹo em trai khóa dưới.
Hai người nói nói cười cười đi xa, nhân thê thụ đứng ngay chỗ cũ, tim đập nhanh dữ dội, đây là lần đầu tiên gãy chân công nói chuyện với cậu.
Nói trắng ra thì, câu này không phải nói với cậu.
Nhưng cậu vẫn rất vui.
15.
Sau này gãy chân công tốt nghiệp, không còn chỗ giao nhau nào với nhân thê thụ cả.
Nhân thê thụ cứ tưởng tình yêu thầm lặng của mình sẽ kết thúc tại đây, không ngờ mấy năm trôi qua, đến khi thực tập năm tư, lại gặp lại lần nữa.
Vừa khéo cậu vào công ty gãy chân công đang làm, đúng lúc cùng một tổ.
Ngày đầu tiên đi làm lúc nhân thê thụ giới thiệu bản thân trước mặt mọi người, căng thẳng tới mức lưỡi xoắn cả lại, vì gãy chân công vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.
Nhân thê thụ nhận ra, lâu như vậy không gặp, ý nghĩ của cậu không nhạt nhòa theo thời gian, mà cậu còn rung động dữ hơn chỉ vì một ánh mắt của gãy chân công.
16.
Chỗ ngồi của nhân thê thụ cách gãy chân công một tấm vách ngăn, cậu vừa nghĩ tới mấy tháng sau này đều có thể làm việc cách nam thần gần như vậy, thì đã kích động tới không thể tự kiềm chế được.
Cả buổi sáng nhân thê thụ vẫn cứ đắm chìm trong niềm vui sướng này, đến tận khi mọi người đều đi ăn cơm cả cũng không nhận ra.
Đợi tới lúc cậu hoàn hồn lại, cả văn phòng chỉ còn mỗi gãy chân công đang chạy deadline và cái bản mặt ngốc nghếch của mình.
Gãy chân công hỏi, đi ăn chung không? Cậu chờ tôi một chút, xong ngay đây.
Nhân thê thụ ngốc lăng lăng gật đầu.
17.
Gãy chân công dẫn nhân thê thụ tới một nhà hàng Nhật dưới lầu, trên đường đi nghe gãy chân công vui sướng gọi điện thoại với người ta.
"Phòng anh có một cậu nhóc mới tới."
"Em trai khóa dưới của anh, cái cậu nhóc giống em ghê gớm luôn ấy."
"Được được được, anh không trêu cậu ấy."
Gãy chân công vừa nói vừa quay đầu qua, cưới với nhân thê thụ một cái.
Hồn phách gì đó của nhân thê thụ mất hết trơn rồi.
18.
Hai người mặt đối mặt ăn cơm, gãy chân công hình như rất hứng thú với nhân thê thụ, hỏi này hỏi nọ, cứ như điều tra hộ khẩu, cuối còn còn tự hỏi tự trả lời một câu, thật sự không phải em trai thất lạc nhiều năm của tình đầu sao?
Nhân thê thụ được hỏi thì trả lời, ngoài mặt ngoan ngoãn vô cùng, trong lòng lại đang đánh trống.
Tốc độ ăn cơm của mình có nhanh quá không? Đồ ăn có bị dính bên mép không? Ăn nhiều quá có bị nói giống heo không?
Nhân thê thụ để ý hình tượng dữ quá, chẳng ăn bao nhiêu đã buông đũa rồi.
Gãy chân công hỏi, có phải không thích vị này không, vậy mai đổi cửa hàng khác nhé.
Trái tim nhân thê thụ muốn nổ tung, mai vẫn có thể ăn chung nữa kìa.
19.
Có gãy chân công ở đó, mỗi ngày nhân thê thụ làm việc đều dốc sức vô cùng.
Ngoài làm xong công việc, còn giúp mọi người bưng trà rót nước, nhất là cực kì ân cần với gãy chân công.
Nhân thê thụ chuyển cafe đã pha xong tới tay gãy chân công, chị gái cùng tổ cười cậu, người không biết còn tưởng chúng tôi đang tuyển bảo mẫu.
Nhân thê thụ ngượng ngùng, đỏ mặt về lại chỗ ngồi, thầm nghĩ lần sau phải kín đáo một chút.
Quay đầu lại vừa khéo thấy được gãy chân công đang cười nhìn cậu, nói: "Bảo mẫu nhỏ, giúp tôi in tài liệu này với."
Nhân thê thụ lại điên cuồng chạy đi làm.
+------+
Tôi biết một chương sẽ khó chịu lắm, nên thêm chương nữa nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DỊCH] CHÂN CỦA CHỒNG EM GÃY RỒI
RomanceChân của chồng em gãy rồi Tác giả: Hứa Bán Tiên Giới thiệu: Có thế thân, có tình đầu nhưng tôi cam đoan đây là một cái bánh ngọt. Chuyển ngữ: Ưu (banuubatuoidabede) Tình trạng bản gốc: Hoàn 20 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: Hoàn BẢN D...