XXIV

2.2K 169 5
                                    

"Sắp hết ngày rồi anh ha?" - Jungkook vừa đi vừa nói, từng cơn gió lướt qua lùa vào mái tóc cậu.

"Hôm nay là sinh nhật em, còn điều gì em muốn anh làm nữa?"

Jungkook tinh nghịch đưa ra yêu cầu: "em muốn ăn kem"

"Ngồi đây đợi anh"

Jungkook nghe lời, ngồi xuống bậc thang bên bờ sông. Chợt nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua. 3 tháng, cậu cứ nó sẽ dài lắm nhưng sao chỉ vừa chớp mắt là đã hết rồi. Chỉ còn vỏn vẹn 2 tiếng nữa...

Nhưng Jungkook vẫn không cảm thấy luyến tiếc, được bên cạnh người cậu yêu thương, làm mọi thứ cùng người ấy. Có lẽ, 3 tháng vừa qua chính là những giây phút hạnh phúc nhất đời cậu.

Người ta thường nói, được bên cạnh gia đình là điều hạnh phúc nhất nhưng đối với Jungkook, ở bên gia đình là điều tồi tệ nhất. Biết sao được, bị từ mặt vì sống thật với bản thân, bị bạo lực chỉ vì có tình cảm với một người con trai. Bị dồn vào đường cùng, Jungkook phải bỏ xứ, bỏ quê, chỉ với vài đồng bạc lẻ trong người, một mình bước chân lên thành phố lớn. Ban đêm, Jungkook chỉ có thể chợp mắt ngoài công viên, che mưa che gió bằng tấm áo khoác mỏng tênh, ban ngày thì đi tìm việc ở khắp mọi nơi với chiếc bụng đã bị lãng quên.

Nhưng cũng thật may, vào ngày tuyết rơi dày đặc ấy, có một bàn tay đưa ra cứu lấy cậu. Cho cậu một nơi ở, cho cậu một công việc. Kim Namjoon, người đã đưa Jungkook ra khỏi bóng tối và chấp nhận con người thật của cậu.

Còn điều gì tệ hơn mà Jungkook cậu chưa từng trải qua?

Lại nói, bởi vì cảm xúc đã bị chai sạn một phần, Jungkook rất khó để rơi nước mắt. Chỉ biết bật cười cho số phận của bản thân rồi lại đưa tầm mắt nhìn về phía xa. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng đang sáng rực, đèn xe, đèn đường chiếu rọi khắp thành phố. Jungkook tự hỏi 'đến khi nào ánh sáng ấy mới chiếu đến nơi cậu?"

Đang suy nghĩ miên man, chợt có gì lạnh buốt áp lên má trái, Jungkook quay sang đã thấy Taehyung trở về. Trên tay cầm đúng loại kem chuối cậu hay ăn. Ngồi xuống vị trí kế bên, Taehyung xé vỏ ngoài rồi đưa cho Jungkook.

Trời lạnh mà được ăn kem, còn gì tuyệt vời hơn nữa?

Ăn nốt miếng kem cuối cùng, Jungkook thở dài thỏa mãn. Nở nụ cười răng thỏ nhìn Taehyung, đôi mắt to tròn tít lại. Khuôn mặt Jungkook lúc này sáng lên trông thấy.

Nhìn Jungkook vui như vậy, Taehyung cũng cảm thấy vui vẻ theo. Bỗng thấy vệt kem còn sót lại bên khóe môi Jungkook, anh không ngần ngại đưa mặt lại gần, tay không quên nâng cằm cậu lên, đưa lưỡi liếm sạch đi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hay do bầu không khí lãng mạn này, Taehyung chầm chậm di chuyển tay ra sau gáy Jungkook, áp môi mình lên môi cậu, chiếc lưỡi không an phận đưa vào sâu hơn nữa, khám phá từng ngóc ngách bên trong.

Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung, vì bị cướp mất không khí, khóe mắt đã có một tầng hơi nước tràn ra. Đôi môi cứ run run mặc cho Taehyung đang càn quét khoang miệng của cậu.

Cảm giác như không thể thở được nữa, Jungkook đưa tay đập vào ngực Taehyung, anh cũng biết ý, dứt ra khỏi nụ hôn, trước đó cũng không quên lưu luyến day nhẹ môi dưới của cậu.

Jungkook dựa vào vai Taehyung, cúi mặt thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí.

Taehyung nâng mặt Jungkook lên, bật cười hỏi: "không biết thở bằng mũi, em bị ngốc sao?"

Jungkook ngập ngừng: "e-em...n-nụ hôn đầu c-của em..."

Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay, 23 giờ 58 phút: "còn 2 phút nữa là sang ngày mới, điều cuối cùng em muốn là gì?"

Lấy hết dũng khí, Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói: "em muốn anh phải chịu trách nhiệm với em!"

Taehyung bóp má Jungkook, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn được nữa: "theo ý em"

Cơn gió buổi đêm lướt qua, vì Jungkook chỉ mặc một chiếc áo tay dài mỏng, cơ thể không tự chủ mà run lên, Taehyung cởi áo khoác ngoài, choàng lên người Jungkook. Lại đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm:

"Sinh nhật vui vẻ, Jungkook của anh"

_______________

Khuya hôm qua viết xong chương này là lúc ngủ mơ thấy luôn (> ω <) nhưng rồi lại mơ thấy một cốt truyện khác nữa, tỉnh dậy thì quên mất tiu (╥﹏╥)

-Én-

🐷⭐🐷

(completed) •VKook | Text• Strawberries & Cigarettes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ