01.

2K 135 0
                                    

"Muốn đến nơi xa hơn, thấy được ánh sáng càng rực rỡ hơn."

01.

Tại một vùng không bắt mắt ở Cẩm Trấn, cuộc sống con người nơi đó tựa như tồn tại chốn đào nguyên tiên cảnh. Người già, phụ nữ và trẻ con chiếm đa số, người trẻ tuổi hầu như đều đi các thành phố lớn bên ngoài làm việc rồi.

Phong cảnh nơi đây đẹp lắm, mỗi năm không ít du khách tới tham quan. Cẩm Trấn sở hữu một con sông nhỏ uốn lượn qua toàn bộ thị trấn, dòng nước trong vắt, người già phụ nữ thường thích tới đây rửa rau, giặt giũ.

Có rất nhiều cây cầu bắc qua, nối liền các gia đình nằm hai bên dòng sông, thường thường luôn có thể nghe được tiếng người lớn đuổi theo sau mấy đứa trẻ: "Chạy chậm thôi, đừng để ngã xuống."

Trấn nhỏ chỉ có duy nhất một trường sơ trung và cao trung, trẻ con trong Cẩm Trấn đều học hành từ đó rồi thi cử ra ngoài.

Trường học nằm ngay chính trung tâm trấn nhỏ, cách đó không xa là bệnh viện và khu phố sầm uất. Mỗi lần sau khi tan học, đều sẽ nhìn thấy cơ man trẻ con đeo cặp sách trên lưng đi về bốn phương tám hướng. Tiếng nói giọng cười của đám trẻ mới có thể giúp cho trấn nhỏ yên lặng trở nên tràn trề sức sống.

Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã sinh sống trong trấn nhỏ, năm nay cậu đang học lớp 11, thành tích khá tốt, mong muốn hai năm nữa thi đỗ một trường đại học vừa ý, sau đó bước ra ngoài.

Trương Chân Nguyên là người bạn thân nhất của cậu, từ tiểu học hai người đã chơi với nhau, đảo mắt cũng đã qua thật nhiều năm rồi. Không chỉ hai người bọn họ, còn có Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, mấy đứa đều cùng nhau lớn lên, chẳng qua bốn người kia vừa mới đặt chân vào lớp 10 mà thôi.

Vừa khai giảng học kỳ mới lớp 11, một bạn học mới chuyển vào lớp Đinh Trình Hâm, tên Mã Gia Kỳ, vị trí ngồi ngay phía sau cậu.

Thật ra Đinh Trình Hâm vô cùng không tình nguyện, nguyên do là vị trí cuối cùng ấy nằm sát cửa sổ, chỉ cần thời tiết đẹp một chút, tầm chạng vạng đều có thể ngắm nắng chiều đặc biệt xinh đẹp. Đinh Trình Hâm thích nhất việc ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ cho cảnh sắc xinh đẹp ấy chầm chậm biến mất.

Nhưng dù sao cũng là bạn học mới tới, cậu cũng không dám tỏ thái độ gì.

Chủ nhiệm lớp tìm cậu nói chuyện, bảo rằng Mã Gia Kỳ chuyển từ thành phố đến, ba mẹ đã ly hôn, cậu chọn ở cùng ba. Hiện tại đang sống cùng với ông bà nội ở Cẩm Trấn, còn bảo rằng cậu bé này là đứa trẻ trong gia đình có điều kiện, khả năng có lẽ không dễ chung sống lắm.

Kỳ thật không phải vậy, một buổi sáng nọ Đinh Trình Hâm cứ luôn lén lút quan sát Mã Gia Kỳ. Cơ bản thì anh chẳng nói chuyện hay ngủ gật trong lớp, mắt kính gọng vàng ngự trên sống mũi, trông dáng vẻ cực kỳ có học vấn.

Tan học không ồn ào không náo loạn, phần lớn thời gian đều ngồi tại chỗ thu dọn sách vở mới được phát, nhìn thế nào cũng không ra cái người không dễ chung sống như giáo viên nói.

[EDIT] Xa xôi ngàn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ