Chương 3.2

1.6K 147 4
                                    

Chương 3.2

"Anh nói gì cơ."

Tiêu Chiến không lặp lại lần nữa.

Anh bước qua, một tay cầm bát đựng dứa trong tay Vương Nhất Bác để cuống bàn, một tay nâng cằm cậu nghiêng người hôn lên môi cậu.

Không mang theo một chút hương vị nào của tình dục, chỉ là nhẹ nhàng an ủi.

Như khi còn bé bừng tỉnh sau cơn ác mộng được mẹ dịu dàng ôm lấy, hôn nhẹ lên thái dương mướt mồ hôi của cậu.

Tiểu bằng hữu trong ngực đột nhiên đỏ mắt, nước mắt vừa mới dốc sức nhịn cuống lại lã chã rơi, tan giữa răng môi hai người.

Nước mắt lạnh buốt hòa tan trong cái hôn nóng bỏng, nơi ẩn ẩn đau trong tim Tiêu Chiến đang dần khép lại.

Vừa hôn xong Tiêu Chiến ấn người vào trong ngực mình, để mặt cậu vùi trong lồng ngực anh, tay vẫn luôn không ngừng xoa đầu cậu.

"Vương Nhất Bác, chúng ta đã nhịn lâu rồi, bọn họ giội anh nước bẩn anh có thể nhịn, mắng anh anh cũng nhịn nhưng bây giờ...anh không muốn nhịn nữa."

"Anh thật sự không nhìn nổi em chịu tủi thân."

Hơn nữa...không nhìn nổi em tủi thân còn tươi cười nhìn về phía anh, nói với anh em không sao cả.

"Nghĩ kĩ chưa?"

Thiếu niên đã im lặng rất lâu khàn giọng hỏi anh.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra mang theo cậu đến phòng khách, rót một ly nước ấm cho cậu.

"Anh sẽ bảo vệ em, em cũng sẽ bảo vệ anh, đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Chúng ta đã gặp phụ huynh, mọi người đều đồng ý rồi, đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến mấp máy môi, xiết chặt nắm tay "Đối với sự nghiệp sau này...em sẵn sàng chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu "Em không cần chuẩn bị, ngược lại người cần chuẩn bị là anh...Sau này bao nhiêu kịch bản, show giải trí, anh đã nghĩ kĩ chưa?"

Mặt mày Tiêu Chiến chậm rãi nhu hòa, tràn đầy trong mắt là người trước mắt.

"Trước kia anh nghĩ, không thể hủy tiền đồ của em hơn nữa anh cũng cần sự nghiệp của mình."

"Anh còn muốn bảo vệ em, anh cần phải cường đại hơn nữa mới được."

"Vậy nhưng Nhất Bác, đi lâu như vậy rồi anh mới phát hiện. chỉ cần anh đủ yêu em anh có thể bảo vệ em, em cũng vậy. Tiền đồ có lẽ rất quan trọng nhưng so sánh với em, không đáng nhắc đến."

"Tình yêu của người trưởng thành phải đo ni đóng giày, nhưng mà...anh đột nhiên không muốn để ý đến hậu quả nữa."

"Anh muốn thử đánh một canh bạc, tuy rằng anh...nhất định sẽ không thua."

Vương Nhất Bác bỏ chén rỗng xuống, nghiêng người ôm lấy Tiêu Chiến.

"Anh mãi mãi luôn có em, mãi mãi."

Tiêu Chiến cười ôm lấy cậu "Anh biết."

Chúng ta mãi mãi có nhau, cho nên con đường phía trước dài đằng đằng, cho dù không biết tương lai ra sao cũng được, không quan tâm chửi rủa cũng tốt, không hiểu hay không đồng ý cũng không sao, chỉ cần không sợ hãi.

zsww // WEB lên 《 tiểu tử nhà tôi 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ