Chương 4.2

1.3K 130 8
                                    

Chương 4.2

Video đến đây là hết, Đại lão vội vàng lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lớn, "Trời ạ...hai người ngọt chết anh rồi."

Vương Nhất Bác đỏ tai cười, vừa mở miệng đã phản bác "Đại lão sư với vợ bình thường không như vậy sao?"

Đại lão sư đặt ly nước xuống "Bình thường là cô ấy đơn phương chèn ép anh, anh làm gì đánh lại được."

Duy Gia cười một lúc, ánh mắt lướt qua Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến "Bình thường Nhất Bác cũng không bế em được sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên khẩn trương, quay đầu nhìn Tiêu Chiến chờ câu trả lời của anh, ai biết vị ca ca này không để lại chút thể diện nào cho cậu.

"Lúc trước quay A Lệnh...Là hồi Trần Tình Lệnh, đúng là không bế được chỉ có thể miễn cương cõng thôi."

Tiêu Chiến thấy tiểu bằng hữu bên cạnh đang trừng mắt chuẩn bị phản bác, vội vàng bổ sung.

"Nhưng mà bây giờ em ấy vừa đóng một bộ phim về đề tài cảnh sát nên cũng có luyện cơ các thứ, bây giờ..." Tiêu Chiến chớp mắt nhớ lại "Chắc là có thể ha? Nhưng chắc chắn là bế không được vài giây."

Vương Nhất Bác tức giận bất đắc dĩ quay đầu cười khổ, dứt khoát không để ý đến vị ca ca này nữa.

Đại lão sư nghĩ kế cho cậu "Bằng không thì hai người thực hiện luôn tại đây đi? Thử xem?"

Vương Nhất Bác chớp mắt có hơi động tâm, nhìn thoáng qua camera thì hơi do dự "Bộ phim trước em đã quay xong được một thời gian rồi, tất cả cơ bắp đã không còn nữa, không chắc chắn lắm."

Tuy nói như vậy, cậu vẫn thành thật đứng lên cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi tại chỗ, nhíu mày rồi lại chớp mắt ý bảo anh đứng lên.

Tiêu Chiến rất do dự.

Anh sao lại không biết khả năng của Vương Nhất Bác?

Bị Đại lão sư kích thích muốn thử, nếu lát nữa không ôm được tiểu bằng hữu sẽ rất lúng túng, đừng để đến lúc về nhà cậu lại ầm ĩ một trận là được rồi.

Tiêu Chiến vừa suy nghĩ linh tinh vừa đứng dậy, hai người di chuyển đến chỗ đất trống.

Mấy vị 'nương nương' vẫn luôn không nói gì lúc này cũng hào hứng mỏi cổ trông mong.

Vương Nhất Bác bị một loạt ánh mắt khiêu khích, thầm hạ quyết tâm phải bế được Tiêu Chiến, dù một giây thôi cũng được.

Một tay cậu vòng qua lưng Tiêu Chiến một tay nắm lấy chân anh, đang định bế Tiêu Chiến, không ngờ Tiêu Chiến lại tránh né.

Vương Nhất Bác cứng đờ.

Cậu vẫn đang khom người, hơi ngẩng đầu nhìn bạn trai đang cách xa cậu đến nửa mét.

Tránh né..?

"Tiêu Chiến, anh làm gì vậy?!" Vương Nhất Bác hơi không thoải mái, ca ca này rõ ràng không tin cậu.

Tiêu Chiến uyển chuyển mà lắc đầu, "Không được, lúc em ôm eo anh cứ thấy buồn buồn, không quen lắm."

Ngụ ý là Vương Nhất Bác đừng bế anh nữa!

zsww // WEB lên 《 tiểu tử nhà tôi 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ