Chương 100 - (3)
Trong yến hội, vương tử Nam Cương Mộc Kha cùng Khương Châu công chúa như cũ tùy ý bừa bãi, chúng thần bên dưới sợ hãi rụt rè, làm cho đối phương càng vì vậy mà kiêu ngạo, may ra có Cửu hoàng tử mượn tỷ thí, áp xuống một chút nhuệ khí của đối phương, còn được Văn Tương Đế tán thưởng, các huynh đệ nhìn vậy mà ghen ghét.
Khương Châu công chúa Cửu hoàng tử cũng lại là tuấn mỹ vô song, đôi mắt đẹp cũng hơi sáng lên.
Đỉnh điểm của yến hội, Tam hoàng tử đứng dậy, vỗ tay cười nói: "Vì chúc mừng ngày sinh của phụ hoàng, nhi thần mời riêng Huyên Nương, cầm gia nổi tiếng kinh thành, tới vì tiệc mừng thọ phụ hoàng đàn một khúc."
Tam hoàng tử thời trẻ bị ngã ngựa, một chân không vẹn toàn, mất khả năng canh tranh ngôi vị hoàng đế, lại không được Văn Tương Đế sủng ái, sớm được ban đất phong, mấy năm nữa sẽ phải cuốn gói về đất phong. Các hoàng tử cũng mừng rỡ vỗ tay, "Hiếu tâm của tam hoàng huynh thật là đáng khen."
Một nữ tử trẻ tuổi mặc váy lụa màu hồng cánh sen ôm đàn cổ đi tới trên đài, hướng về hoàng đế phía trước hành lễ, liền bắt đầu đàn tấu.
Cầm khúc từ trong tay nàng cất lên không giống con người nàng, thoạt nhìn lịch sự mộc mạc tao nhã, mà lại cực kỳ kinh diễm, như tiếng suối ngàn vang vọng, lại như châu ngọc rung động đến tâm can, cầm tấu được một nửa, lại giống như bản giao hưởng của đất trời, đưa tới trăm điểu, làm chúng nhân khiếp sợ.
Đàn chim bay trên không trung theo tiếng đàn, Huyên Nương lại dường như không nhìn thấy, như cũ đàn tấu cầm khúc.
Một khúc qua đi, trăm điểu tan đàn, mà lòng người vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
"Không hổ là cầm gia nổi danh thiên hạ."
"Phần lễ này của Tam hoàng huynh đúng là rất đáng quý."
Khương Châu công chúa thấy chúng hoàng tử đều tán thưởng cầm khúc, lực chú ý cũng đều tập trung trên người nữ tử đánh đàn thì không khỏi bực mình. Đứng dậy kiêu ngạo nói, "Chỉ là cầm khúc tầm thường, có cái gì dễ nghe."
"Công chúa nói phải." Huyên Nương cúi đầu, không dám đắc tội quý nhân.
Không nghĩ tới Khương Châu công chúa một khi đã không thích ai, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đối phương.
Dù sao cũng là tiệc mừng thọ quốc quân Bắc Tương, vô duyên vô cớ tìm người phát tác cũng không phải hay.
Vậy tìm một cái cớ là được.
Khương Châu công chúa đổi ý, khóe miệng nhấc lên tươi cười, nói: "Ta muốn hiến vũ chúc mừng quốc quân Bắc Tương, không bằng ngươi tới đàn đệm cho ta đi."
Khương Châu công chúa trên mặt mang theo ý cười, lời nói lại là ngạo mạn không cho phép người cự tuyệt, hơn nữa nàng còn có yêu cầu khác.
"Nếu đàn không hợp, hủy hoại vũ đạo của ta, làm quốc quân mất hứng, đôi tay của ngươi cũng đừng giữ lại làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn Hĩ
Ngẫu nhiên✔️ Tên: [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý. ✔️ Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ✔️ Tình trạng bản edit: Hoàn thành ✔️ Thời gian hoàn thành: 04.04.20 - 22.12.22 ✔️Thể loại: Nữ Cường, Xuyên nhanh...