Chương 88 – (11)
Cẩm Vinh không để ý câu đồng ngôn trĩ ngữ kia, cũng chưa từng nghiêm nhìn tướng mạo của tiểu thế tử kia một lần, trong mắt Cẩm Vinh, trời sinh hoàng thân hậu duệ, ít nhất cũng là một đời phú quý, chỉ là sớm hay muộn, lòng người có đủ kiên trì, vững bản tâm.
Nếu cô vẫn là Tư Mệnh Thiên Quân, có Tư Mệnh Tinh Bàn trong tay, âu cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra được, mệnh cách đế vương ngày sau của nam đồng.
Còn có một đường hung hiểm trong đó.
Tiểu thế tử cũng không nghĩ đến, hắn đang ở trong xe ngựa trên đường đi kinh thành, rúc vào trong lòng ngực Cảnh Vương phi, "Là Huyền Nữ cứu mẫu thân." Hắn nghiêm túc giải thích với Cảnh Vương phi.
Thị nữ ở bên cạnh chỉ cho rằng thế tử ở trong miếu Huyền Nữ lâu ngày đến mê sảng, mà Cảnh Vương phi đã khỏe mạnh hơn không ít, tràn đầy yêu thương nhìn nhi tử, "Nhất định là hiếu tâm của con ta làm cảm động Huyền Nữ nương nương."
Tiểu thế tử Chu Thừa Sí âm thầm nắm chặt tay.
_____
Đông Hải, trên một con thuyền đi hải ngoại giao thương, "Nhị thúc, bao giờ mới đến nơi?" Thanh niên dung mạo tuấn lão mở miệng hỏi.
Nhị thúc trong miệng hắn là một lão trung niên khuôn mặt hiền lành, lão cười nói, "Mới đi bao nhiêu ngày đã không chịu nổi, đã nói ngươi đừng tùy tiện theo ta ra biển."
Lão trên mặt mỉm cười nhưng đáy lòng lại lo lắng, lần này đi hải ngoại mậu dịch tuy có lợi nhuận kếch xù, thu hoạch phong phú, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, song to gió lớn trên biển một cái liền đủ đánh ngã cả người lẫn thuyền cửu tử nhất sinh.
Cũng liền Trọng Ngôn tiểu tử này to gan lớn mật, gạt cha mẹ hắn trộm lên thuyền.
"Cháu đâu có chịu không được, chỉ là có chút nhớ mong cha mẹ cùng muội muội."
Thanh niên trẻ tuổi, cũng chính là Trọng Ngôn sang sảng cười nói, "Dù sao cũng là sinh ý trong nhà, ta cũng không thể góp sức một phần."
"Làm sinh ý cái gì, ngoan ngoãn đọc sách, thi đậu tiến sĩ mới là thanh vân đại đạo." Nhị thúc xụ mặt nói, cháu trai này của lão đúng là rất thông minh, tuổi còn trẻ đã đỗ tú tài, cố tình không chịu học hành cẩn thân, còn một hai phải cùng lão ra biển.
Trọng Ngôn vừa định giải thích gì với nhị thúc, đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường, lại thấy nhị thúc luôn luôn ổn trọng bình tĩnh thần sắc kịch biến, tràn đầy hoảng sợ.
Trọng Ngôn quay đầu lại nhìn, hoảng hốt đến suýt kêu ra tiếng.
Từ dười lòng biển xuất hiện một con quái vật khổng lồ, rẽ nước trồi lên, thân hình to đến đủ che trời, cái bóng dưới ánh mặt trời đủ để che hết mọt mảng biển rộng, người trên thuyền khiếp sợ ngừng động tác, vô luận là kéo cột buồm hay là lái thuyền chuyển hướng.
Nhị thúc là người đầu tiên phản ứng lại, "Chạy mau."
Cự thú xuất hiện, mặc dù không tập kích bọn họ, nhưng vô tình cuốn lên sóng to ngập trời, đủ để phá hủy bất luận một con thuyền kiên cố nào. Trốn, mênh mang biển rộng, có thể trốn đi nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn Hĩ
Diversos✔️ Tên: [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý. ✔️ Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ✔️ Tình trạng bản edit: Hoàn thành ✔️ Thời gian hoàn thành: 04.04.20 - 22.12.22 ✔️Thể loại: Nữ Cường, Xuyên nhanh...