Hòn ngọc của biển (phần 2)

2.2K 303 6
                                    


Chương 139 – (5)

Án giết người ồn ào huyên náo cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng, mà bá tánh thành Du Châu thì hào hứng chuẩn bị đón tiết hoa đăng.

Du Châu Thành vị trí xa xôi, không có gì đại tiết Phật đản, tiết hoa đăng chính là một trong số ít thời điểm toàn thành cùng nhau ăn mừng.

Hôm nay, mặt quán cũng đóng cửa, ở Du Châu sinh sống mười mấy năm, cha Tống cùng mẹ Tống cũng nhập gia tùy tục, treo lên mái hiên một dải đèn giấy màu hồng.

Truyền thuyết xa xưa kể lại, những ngọn đèn này là bá tánh trong thành cầu bình an cho con trai con gái, cũng có chỗ cho rằng là dấu hiệu nữ tử mong tình lang quay về, lại có chỗ cho là tránh ma quỷ.

Cẩm Vinh nguyên bản cùng Tiểu Dịch ở hậu viện đá cầu, ngươi một chút, ta một chút, đá đến hăng hái. Bỗng nhiên nghe thấy cửa gỗ bị đập vang lên mấy tiếng bùm bụp.

"Ai vậy." Cẩm Vinh buông chốt cửa, vừa mở ra đã đối diện với gương mặt tươi cười của Thẩm Thế Tương.

Còn có Ninh Hi Liêm, cũng nhìn cô, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

Lại nói, Thẩm Thế Tương một thân bạch y, mặt như quan ngọc, Ninh Hi Liêm thanh y như tùng, tư thế đĩnh bạt oai hùng. Hai người đều là các soái ca đẹp trai ngời ngời, đi trên đường, đặc biệt là trong hội hoa đăng, sợ sẽ đưa tới không ít khăn tay thương nhớ của các cô nương.

Nhưng mà đã qua tuổi vì sắc đẹp mà động lòng, Cẩm Vinh mặt không đổi sắc, ôm khuỷu tay nói, "Có chuyện gì sao?"

Thẩm Thế Tương quạt xếp giương lên, mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, "Hoa đăng tiết ngày lành như vậy, ở nhà nhiều nhàm chán, đến mời cô nương cùng du ngoạn."

_____

Cuối cùng vẫn là Tống đại nương mềm lòng, bà cũng cảm thấy hoa đăng tiết náo nhiệt như vậy, ba năm mới có một lần, Cẩm Vinh chỉ ở nhà cũng quá đáng tiếc.

Thuận tiện để Tiểu Dịch đi cùng, nam hài mười một hai tuổi, cũng đã là người lớn một nửa, Tống đại nương như thế nào cũng không yên tâm để Cẩm Vinh một mình đi ra ngoài, nếu không phải Thẩm Thế Tương vỗ vỗ ngực bảo đảm, sẽ bình an đem Cẩm Vinh đưa về, nếu không Tống đại nương cũng sẽ không sảng khoái đáp ứng như vậy.

Ra khỏi cửa hàng nhà họ Tống, Ninh Hi Liêm có chút nghi hoặc, "Huynh không phải nói Tống đại nương rất không thích huynh sao?"

"Không thích là một chuyện, tín nhiệm là một chuyện khác."

Thẩm Thế Tương lông mày nhấc lên, "Ta còn chưa nói với huynh đúng không, ta cùng A Vinh từ nhỏ đã quen biết rồi."

Đây cũng là một câu chuyện rất dài, nhưng Ninh Hi Liêm từ trong câu chuyện lộn xộn dài dòng của Thẩm Thế Tương chọn nhặt ra được vài chi tiết, cũng hiểu được kha khá.

Tóm lại Thẩm Thế Tương khi còn nhỏ có một lần đi chùa miếu dâng hương cùng mẫu thân, bởi vì người hầu không chú ý, hắn lại ham chơi, kết quả đi lạc không biết đường về, sau đó ngoài ý muốn gặp phải dưới tàng cây ngủ gà ngủ gật Cẩm Vinh.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ