Mũi tên xuyên qua không trung, bắn về phía bầy chim nhạn làm chúng hoảng loạn, mũi tên ghim trúng lông một chú chim, làm chú ta mất cân bằng mà kêu oai oái trên mặt đất.
Cẩm Vinh nhìn chim nhạn cố chấp giãy giụa trong tay tôi tớ, nói, "Mang về nuôi đi."
Huấn luyện tốt thì làm chim truyền tin, học không xong thì hầm với thảo mộc uống.
"Vâng, công tử." Tôi tớ kính cẩn nghe theo,
Người đương thời tôn trọng quân tử lục nghệ, cho dù là văn nhân yếu ớt, cũng biết kéo cung cưỡi ngựa. Nói như vậy, nhưng Cẩm Vinh chỉ tuyên bố thân phận với bên ngoài là nam tử, còn với thân tín bên người, bao gồm những môn nhân trong Mặc Môn do Cẩm Vinh truyền dạy kiếm thuật đều biết thân phận của cô, mà Cẩm Vinh cũng không có ý định che giấu.
Thân tín bên người đều là những kẻ trung thành và đáng tin nhất, vô cùng tôn kính người thầy, chủ nhân Mặc Môn. Các cận vệ cũng không cưỡng cầu bắt cô học này học kia, nhưng sau khi dàn xếp, Cẩm Vinh quyết định rèn luyện thêm cưỡi ngựa bắn cung, ngoài kiếm thuật ra.
Thân thể này vô pháp tu luyện, nhưng cũng quá yếu ớt, cẩm y ngọc thực, cơm cháo tới tay, vì vậy không thể quá tùy tâm sở dục, bèn học tập vài môn học coi như cường thân kiện thể.
Lại nói, một nữ tử không cần người khác bảo hộ, có thể lựa chọn con đường làm mưu sĩ, nhưng muốn thủ hạ tin phục, đứng ở sau màn với danh phận người sáng lập Mặc môn có lẽ là chưa đủ.
Mặc Môn muốn phát triển, tất nhiền cần có đại lượng nhân thủ.
Thân phận nữ tử không thể trở ngại mục tiêu trong tương lai, nhưng nếu người cầm đầu che che đậy đậy, đi đâu cũng cần người bảo hộ, tự ti nhát gan, chung sẽ không được lòng người khác.
Chính phần thẳng thắn đường hoàng này đã khiến thủ hạ tin phục, trước đây khi mới bắt đầu, ở Uyển Trạch chỉ có mười bốn tử sĩ, vậy mà đến nay, thủ hạ dưới trướng Cẩm Vinh hành tẩu khắp nơi dưới nhiều thân phận, có thương nhân, có làm quan, mà nắm được thông tin về những người này chỉ có một mình Cẩm Vinh.
Món nghề kiếm pháp có một không hai thần kỳ hiếm thấy của môn chủ càng là khiến các môn đồ cuồng nhiệt, đặc biệt với những đứa trẻ lớn lên ở Mặc Môn, chúng đem Cẩm Vinh thành một tồn tại đặc biệt như thần vậy.
Hằng ngày, sau khi huấn luyện thủ hạ, trở lại chỗ ở, Cẩm Vinh sẽ rửa mặt một phen, thay y phục sạch sẽ, đương nhiên là ưu tiên thay nam trang, đơn giản là vì nữ trang quá phức tạp, tầng tầng lớp lớp, làm cho không gian luyện tập động tác cũng bị hạn chế.
Từ sau khi bước lên con đường buôn bán, Cẩm Vinh chưa từng phải lo lắng vì tiền tại, cô bèn tìm người có chuyên môn, sửa lại quần áo cho các nữ tử, môn hạ có không ít nữ đệ tử, mình không cần thì thôi, nhưng các nữ đệ tử muốn học kiếm thuật, y thuật, không có nghĩa các nàng phải từ bỏ cái đẹp.
Bạch Thuật nhìn thẻ tre trên tay công tử, ôn nhu nói, "Công tử nên nghỉ ngơi."
Bạch Thuật là người hầu hạ bên cạnh Cẩm Vinh, nàng trung thành không kém các tử sĩ, thấy công tử luyện kiếm xong còn phải xử lý nhiều công việc như vậy, nàng có chút đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn Hĩ
Diversos✔️ Tên: [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý. ✔️ Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ✔️ Tình trạng bản edit: Hoàn thành ✔️ Thời gian hoàn thành: 04.04.20 - 22.12.22 ✔️Thể loại: Nữ Cường, Xuyên nhanh...