CHƯƠNG I: HẬN THÙ

122 10 0
                                    

Đêm tối, mưa rơi, tĩnh mịch...

Dưới căn hầm ẩm ướt đó, hình ảnh một người đàn ông cầm thanh đao chém liên tục vào một cái xác đã không thể nhận dạng, từng nhát từng nhát, tiếng chém vào thịt sắt bén đến rợn người....

............................

Tôi tỉnh lại với cái đầu trống rỗng, trong chốc lát tôi không thể định hình được bản thân là ai, đây là đâu, nhìn ngó xung quanh, trước mắt tôi chẳng có gì ngoài bóng tối vây quanh. Bỗng nhiên, những hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu tôi tựa như một cuốn phim. Tôi gặp một người đàn ông, không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc lạ thường, anh ấy cầu hôn tôi, chúng tôi cùng nhau về quê anh ấy sống. Rồi cảnh cái đêm kinh hoàng ấy hiện ra, cha anh ấy, người đàn ông với thanh kiếm sáng chói ấy chém tôi không thương tiếc, máu nhuộm đỏ bộ kimono trắng của tôi mà người đàn ông mà tôi hết mực yêu thì lại đứng trân đó nhìn tôi chết dần chết mòn trong đau đớn.

ÁAAAAAAAAAAAAAA......

Tôi không chịu nổi nữa, quá khủng khiếp, sao hắn ta có thể làm vậy? Không phải hắn nói hắn yêu tôi sao? Hắn yêu tôi ư??? Cơ thể tôi dần nóng lên, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, tôi sẽ điên mất, tôi hận hắn ta, không, tôi hận tất cả đàn ông trên thế giới này, bọn chúng chỉ là những kẻ lừa dối, là những kẻ xảo trá lợi dụng, là những kẻ hèn nhát, không thể THA THỨ!!!!

"Ngươi muốn báo thù không?" một giọng nói vang lên, đánh trúng tâm can rối bời của tôi

"Muốn!" tôi dứt khoát.

"Ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi...." tôi như một kẻ chết chìm được một cánh tay chìa ra kéo lên

"Nhưng không có gì là miễn phí cả" giọng nói đó lại vang lên "Ngươi phải tham gia vào trò chơi của ta, nếu ngươi hoàn thành nó, ta sẽ thực hiện mong ước của ngươi" giọng nói đó lại vang đều đều, cứ như thôi miên tôi, như kéo tôi vào một không gian không lối thoát.

"Được" câu nói vừa dứt, một thân ảnh dần hiện ra trước mắt tôi, một người phụ nữ diện chiếc đầm đen với những chiếc lông chim trắng, bà ta đeo một cái mặt nạ vàng bóng loáng với lông chim đen kì lạ.

"Ta là Miss Nightigale, một trong những quản trò, chào mừng ngươi đến với Identity V"

"Identity V? Là gì?" Tôi nhíu mày khó chịu

"Một trò chơi săn đuổi giữa những thợ săn và kẻ sóng sót....." bà ta từ tốn nói

"Bà nói nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu" tôi bực tức, chẳng hiểu sao từ khi đến đây tâm trạng tôi lại dễ cáu giận như vậy

"Bình tĩnh đi cô gái trẻ, ở đây cô sẽ là một thợ săn, nhiệm vụ của cô là đi săn và bắt những kẻ sóng sót nhỏ bé kia,cho chúng lên chiếc ghế tên lửa và "thổi bay chúng"."

"Đi săn sao? Cũng thú vị đấy, nhưng tôi chỉ giết những tên đàn ông thôi, tôi chẳng có hận thù với đám phụ nữ kia, cũng chẳng bận tâm đến chúng." Tôi đáp lại

"Haha, tùy cô thôi, nhưng cô nên nhớ nêu cô thua quá 3 trận trong một tuần thì không những khó đạt được mục đích của bản thân cô mà sẽ chịu 1 hình phạt" Miss Nightigale dửng dưng

"Hình phạt gì?" Tôi tò mò

"Đến lúc đó cô sẽ biết" bà ta nhếch mép. 'Giờ ta sẽ dẫn cô vào nơi cô sẽ sống sau này"

Nói đoạn, trước mắt tôi hiện lên một tòa nhà..à không, là tòa lâu đài nhỏ thì đúng hơn, xung quanh cây cối um tùm, bóng đêm như bào trùm tất cả, chỉ có ánh trăng sáng và ánh đèn trong tòa thành phát ra, gió cùng với sương lạnh vây quanh tôi. Vừa bước đến cửa, giọng khàn khàn của một tên đàn ông như hét lên

" Má nó, sao hôm nay không có trận của tao!!? Tao muốn xé xác bọn survivor kia, tao muốn nghe tiếng thét đau đớn của chúng, tao muốn...." Giọng la ấy vang hết cả tòa thành lạnh lẽo này. Tôi nhíu mày, chết tiệt, không lẽ tôi phải sống chung với đám đàn ông đáng chết đó ư? .

"Cô phải sống ở đây, không lẽ cô muốn chưa đạt được mục đích đã bỏ cuộc?" Miss Nightigale như đọc được suy nghĩ của tôi, cất giọng lạnh lẽo. Song, bà ta mở cánh cửa gỗ cũ kĩ ra, trước mắt tôi là một sảnh lớn theo kiến trúc Châu Âu xưa, có 2 tên đàn ông kì dị một đứng một ngồi như đang cãi nhau.

"Các hunter đáng quý, tôi xin giới thiệu cho mọi người 1 nhân vật mới" Giọng của bà ta vang khắp tòa nhà một cách kì lạ, bà ta không hề đeo mic thế nhưng âm giọng bà ta như được khuếch đại rất nhiều, nơi đây thật quái đản. " Qúy cô đây là Geisha, sau này mọi người hãy giúp đỡ cô ấy" nói tới đây, Miss Nightigale nở một nụ cười khinh khỉnh, như tự chế nhạo câu nói của bản thân. " Qúy cô Bloody Queen, xin hãy dẫn quý cô đây về phòng. Ngày mai tôi sẽ đến thông báo sắp xếp trận đấu, chúc mọi người một buổi rối tốt lành" bà tà vừa nói vừa đi ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm tịch mịch.

" Đi theo tôi" một người phụ nữ mặc đầm đỏ phong cách quý tộc bước ra từ một góc phòng, trông cô ta rất đẹp..có điều tôi thấy một vết khâu kì dị trên cổ của cô ta.Cô ta đi trước, tôi im lặng đi theo sau, ít ra ở đây không phải chỉ có đàn ông, chỉ nhìn bọn chúng thôi là tôi muốn tức điên. Người phụ nữ đó dẫn tôi lên tầng, đi trên dãy hành lang đá lạnh lẽo, chúng tôi dừng lại ở một căn phòng kế cuối.

"Đây là phòng của cô, mỗi ngày nếu muốn thì cô có thể xuống bàn dưới nhà ăn, không thì sẽ có người mang lên cho cô. Mỗi sáng người đàn bà kia sẽ đến và xếp trận đấu, thời gian còn lại cô muốn làm gì cũng được. Trong phòng có một tờ giấy ghi rõ luật chơi và kĩ năng của cô" Cô ta nói một tràn dài rồi quay người bước đi. Tôi cũng chẳng quan tâm, mở vào phòng, căn phòng rất đẹp, đầy đủ tiện nghi như giường, tủ, bàn, sách thậm chí còn có trà. Tôi mở tủ ra, trong đó có sẵn kha khá Kimono đầy đủ màu sắc, tôi chọn bừa một bộ rồi đi vào phòng tắm, cứ ngửi thấy mùi máu tanh trên người, thật khó chịu.

................................................................................................................................................

Lúc này tại trang viên của survivor, mọi người đang ăn mừng chào đón thành viên mới - Fiona Gilman. Người vui vẻ tăng động nhất là Emma, cô bé cứ ríu ra ríu rít từ khi Miss Nightigale rời đi.

"Chào chị, em là Emma Woods, em dẫn chị đi tham quan nơi này nhé" Song cô bé dẫn Fiona đi khắp trang viên mọi người có vẻ đều rất thân thiện, một số thì lại kì quái. Chẳng hạn như anh chàng chùm đầu kia, cứ mãi nói chuyện với con chim, cô lại chào hỏi nhưng anh ta coi cô như người vô hình, hay cô nàng có mấy vết xăm kì lạ ngồi cuối mặt sát góc nhà kia. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại đến đây, hầu như cô chẳng có một chút ký ức nào trước khi cô gặp Miss Nightigale cả, một trò chơi đáng sợ, một nơi kì dị với những con người...kì lạ. Chẳng biết điều gì đang chờ cô ở phía trước nữa.

[Identity V] Là sự Kết Thúc hay Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ