Sau khi Mary rời đi, tôi quay trở về bàn ngồi. Gì mà tiệc chào mừng chứ, quá giả tạo! Có khi đám người đó chẳng mấy ai nhớ tên nhau chứ đừng nói là ăn uống cùng. Thôi bỏ chuyện đó sang một bên, sắp tới là trận đấu đầu tiên của tôi nên không thể lơ là được, tôi cần thêm nhiều thông tin về trò chơi này cũng như các kĩ năng của tôi. Nhưng điều tôi lo lắng nhất đó chính là tôi vẫn chưa biết địa hình của map này, khả năng Dash Hit của tôi phụ thuộc vào môi trường khá nhiều, nếu như là một nơi như map vưa nãy thì tôi thật sự nguy to!
Được rồi, tôi sẽ qua trận đấu này tìm hiểu kĩ năng lực của mình hơn, dù sao tôi cũng có 3 lần thua mới bị chịu phạt.
5 giờ chiều
Tiếng chuông đinh tai kia lại vang lên, đến trận đấu của tôi rồi. Bỗng một cánh cổng mở ra trước mặt tôi, bên kia có một chiếc ghế bành kiểu Âu sang trọng cũng những thứ trang trí kì dị xung quanh, phía xa hơn là một chiếc ban dài với khoảng tầm 5-6 cái ghế nhỏ. An tọa trên chiếc ghế bành, tôi đợi khoảng tầm 1-2 phút thì thấy phía ngoài kia có vài người đi vào, đi đầu là một cô bé có vẻ như bị mù đang được một cô gái khác dìu vào trong, tiếp theo là một tên ăn mặt hợm hĩnh trông khá giống cowboy, cuối cùng là một ông già đội một chiếc mũ vành nâu. Bọn chúng ngồi vào bàn rồi thảo luận cái gì đó mà tôi không nghe rõ được. Đây chính là những kẻ mà tôi sẽ đi săn hôm nay, thật....háo hức!
CHOANG!
Tiếng vỡ gương vang lên như hồi chuông thông báo cuộc chơi bắt đầu, hiện lên trước mắt tôi bây giờ là khung cảnh ruộng ngô bị bao bọc bởi đêm tối, tôi có thể nghe được tiếng sóng biển ở xa xa. Trận đấu đã bắt đầu, tôi thử di chuyển đến chiếc máy gần nhất...không có ai. Tôi cố giữ bình tĩnh đi về hướng chiếc thuyền gỗ trên cạn đằng kia, khi đến gần, tôi nghe thấy tiếng "tít..tít", có ai đó đang sửa máy ở đây! Tôi chậm rãi đi đến chiếc máy đó, quả nhiên tên survivor kia liền hốt hoảng bỏ chạy, là tên gia đội mũ vành kia! Nhìn hắn tôi không thể không nhớ đến lão cha chồng chết tiệt kia, kẻ đã biến xác tôi thành đống bùi nhùi không rõ nhân dạng. Tôi như điên lên, liền Dash thẳng về phía đó chém hắn 1 nhát dao.
"Không đủ!" tôi thốt lên, lão ta đã chém tôi hàng trăm nhát, một nhát này làm sao có thể xoa dịu tôi được chứ!? Sau khoảng thời gian hồi chiêu của tôi, lão cũng đãi chạy được bãi giữ chân gần đó, tôi mặc kệ, không hề suy nghĩ mà Dash thẳng một đường tới đó, tốt! Lão ta có vẻ chưa biết được cách khắc chế tôi, việc của tôi là phải trừng trị lão! Bỗng nhiên sau khi tôi Dash tới thì lão ta chợt...biến mất? Chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi bị hoa mắt à? Không thể nào, tầm nhìn của hunter trong trò chơi này rất tốt nên không có chuyện tôi bị hoa mắt được! Đây chính là kĩ năng của lão! Tôi liếc nhìn xuống đất, dấu chân của lão ta vẫn hằng trên đất, được, tôi vẫn sẽ không mất dấu lão ta. Dấu chân đang chạy về phía tường gỗ kia, tôi liền Dash thẳng vào đó và... "DING!"
Tôi mang lão ta lên ghế ngồi, tuyệt vời!!! Giờ chỉ việc canh không cho cứu thôi! Khoảng chừng được vài chục giây thì bỗng một tiếng nổ vang lên, một luồng sáng phóng thẳng vào tôi khiến tôi choáng ván, đến lúc định thần lại được thì lão già kia cũng tên còn lại đã chạy mất, tôi nhanh chóng bật Dash hit định đánh lão một cú dứt điểm thì tên survivor kia chắn trước mặt khiên tôi dù không muốn cũng phải đánh vào. Chết tiệt! Tôi càng lúc càng điên lên, bỏ mặt survivor kia mà tiếp tục đuổi lão già đó, dash hit của tôi vẫn chưa hồi lại nên tôi chỉ có thể đánh bình thường, tầm đánh của tôi so với 2 tên huter kia có vẻ ngắn hơn nên tôi rất khó canh tầm đánh, chỉ chờ đến khi Dash hit hồi, tôi liền phóng thẳng đên tên đó và hạ gục hắn! Giair quyết xong một tên! Nhìn lại trên máy thông báo, còn 2 máy! Tôi đã quá tốn thời gian cho tên đầu tiên, tôi tiến tới gần tàu lơn, bỗng nghe loáng thoáng tiếng đánh máy ở đây, không chần cừ tôi tiến thẳng lên tầng trên, là survivor đã dìu cố gái mù kia, lúc nãy khi bị bắn tôi quá choáng nên không nhìn rõ tên survivor kia là ai, giờ nhìm kĩ lại thì hắn bận bộ đồ giống cô ta!
Tôi dù chẳng mấy hứng thú việc đuổi bắt phụ nữ nhưng thôi, dù sao tôi cũng phải thắng trận này! Cô ta thấy tôi liền chạy qua cầu thang bên kia, cứ lẩn quân trong đó cho đến khi tôi đập được 1 hit thì tiếng coi hú vang lên, chiếc máy cuối cùng đã nổ! Cùng lúc đó cô ta chạy ra khỏi thuyền. Tôi khong cần chừ mà đuổi theo cô ta thế nhưng sao cô ta lại chạy nhanh được như thế chứ? Trong phút chôc tôi mất dấu, xoay đi xoay lại đều không thấy, tôi thật sự hoảng rồi! Bỗng tờ giấy kĩ năng hiện ra trong đầu tôi, đúng rồi! Tôi còn 1 kĩ năng nữa đã là Soul Departure (Linh hồn rời đi), tôi bay lên không trung cách mặt đất hơn chục mét, từ đây có thể thấy được cổng thoát gần biền, hình dáng cô ta ngay máy giải mã cửa khiến tôi không khỏi vui mừng, kích hoạt Dash hit phóng xuống hạ cô ta trong gang tất. Cho đến khi tôi cho cô ta lên ghế tên lửa thì hai survivor kia cũng rời đi.
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC
Khung cảnh trước mắt tôi liền thay đổi, hiện giờ tôi đag đứng trong khuôn viên sân của lâu đài, tôi thầm thở phào một tiếng, cuối cùng cũng kéo hòa được. Sau khi lấy lại tâm trạng, tôi bước dần về phía tòa lâu đài, khi vừa mở cánh cửa ra, một tiếng cười thô bỉ vang lên kèm sau đó là giọng nói khàn khàn rất khó chịu
"Hahaha trận đầu vừa rồi trông cứ như cho con nít chơi, quá nhàm chán, quá nhàm chán" một tên lùn tịt, mặt như hề vừa lao cái tên lửa trong tay hắn vừa cười nhạo
"Chỉ có điều tôi khá thích tâm trạng của cô khi bắt tên đầu tiên đó, rất thú vị hahahaha" hắn lại tiếp tục một tràn cười quái gở.
"Qúy cô xin đừng quan tâm đến tên quái đản ấy, hắn không bình thường" một giọng nói trầm trầm kế bên tôi, là tên ở trận đấu đầu tiên.
"Ngươi cũng vậy thôi Jack, à không, phải nói là tệ hại hơn nữa. Đùa giỡn với survivor rồi bị chúng chơi ngược lại? Còn gì buồn cười hơn không khi người còn tệ hơn cả một kẻ mới đến?" Smiley tiếp tục khiêu khích
"Được rồi! Các ngươi không thấy quá thất lễ khi để một quý cô đứng ở cửa như vậy sao" một tên đàn ông cầm chiếc máy chụp ảnh khẽ bước đến gần tôi, hắn trông như một quý tộc Pháp với mái tóc trắng uốn xoăn cột ra đằng sau, đi đến trước mặt tồi liền cuối người chào. Tôi mặc kệ hắn rồi bước đến cầu than đi lên phòng, trận đấu lúc nãy đã gần như rút cạn sinh lực của tôi, lên hết cầu thang tôi lại chạm mặt với thân ảnh áo trắng đó, hắn chỉ liếc nhìn tôi rồi từ tốn đi xuống, đến khi lướt qua tôi thì tôi lại nghe 1 giọng nói rất khẽ
"Đừng phụ thuộc vào năng lực!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Là sự Kết Thúc hay Bắt Đầu
Misterio / SuspensoMột trò chơi quái dị ẩn sau những lời hứa hẹn, liệu ta có bị chúng mê hoặc? Cái chết không phải là tận cùng của đau khổ Liệu ta có thể vượt qua?