Những dòng chữ hiện ra trên không trung thông báo lịch thi đấu, hôm nay không có trận của tôi. Cũng ổn, tôi vẫn còn khá mệt sau cuộc đấu ngày hôm qua, có lẽ những năng lực hunter sử dụng trong trận đấu tiêu tốn kha khá năng lượng của bản thân. Tôi thử tìm trên những kệ tủ xem có cuốn sách nào không, mở thử cánh cửa tủ đặt sát giường, có cả vài hàng sách trong đây. Tôi chọn đại một cuốn văn học cổ nào đấy đọc cho đỡ buồn chán.
..................................GÓC NHÌN SURVIVORS...........................................
Trong trang viên, Fiona bị đánh thức bởi ánh nắng sớm mai, cô khẽ nhìn ra khung cửa sổ, những cành cây nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Trong cơn mơ màng, cô hoảng hồn khi đồng hồ đã hơn 8h, đã diễn ra trận đấu đầu tiên rồi, sao không ai gọi cô dậy!? Lật đật vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống sảnh chính, mọi người đang vây quanh xem trận đấu
"Tại sao không ai gọi tôi dậy?" Fiona cất tiếng hỏi
"Do hôm qua cô có vẻ kiệt sức, hôm nay cũng không có trận đấu nên mọi người muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn" Vera đáp.
Fiona nhìn lên trên màn hình đang chiếu phía sau bóng dáng của một....quý cô!? Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ sáng rất nổi, làn da trắng nhạt cùng với mái tóc trông như một xác chết, chỉ có điều nét mặt cô ta rất đẹp, là kiểu quý phái trong hoàng gia!
"Hunter này là..?" cô cất tiếng nghi hoặc
"Là Bloody Queen, cô ta nói bản thân từng là người của Hoàng gia, là chính thất đó" Emma nhanh nhảu đáp
"Kỹ năng dùng bóng gương của cô ta rất khó nhằn, nó có thể đi xuyên mọi vật cản miễn là chủ hình không bị vướng gì" Naib trầm ngâm, cậu đã rất khó khăn khi gặp thợ săn đầu tiên dù sở trường của cậu là lôi kéo chúng
"Chỉ sợ Tracy chạm mặt hunter, cô bé không giỏi trong việc này" Vera khẽ chắp tay cầu nguyện, Fiona cũng làm theo
"Victor bị phát hiện rồi" Kurt hét lên
Trên màn hình, một người con trai tóc vàng, mặc bộ đồ của người đưa thư đang cố gắng chạy vào khu nhà xưởng lớn, anh ta như nổi bật lên với cái áo cùng mũ màu đỏ giữa màu tráng của tuyết bao trùm.
......................................................................................................................
Victor vận hết tốc lực để chạy về phía trước, đúng như dự tính của team, cậu sẽ là người dẫn dụ hunter đầu tiên, chỉ có điều là cậu không ngờ bị phát hiện sớm đến như vậy. Aesop vẫn chưa kịp đến để ghi nhớ hình dạng của cậu để trang điểm cho hình nhân, thư của cậu vẫn chưa kịp hồi lại. Victor hơi hoảng loạn một chút, tốc độ nhảy qua tường rào của cậu hơi chậm lại
"Phải bình tĩnh lại!" cậu thì thầm. Chạy được một lúc
"Cố lên Victor, máy của em sắp xong rồi!" giọng Tracy vang lên từ máy liên lạc
"Máy của chị cũng vậy" Emily nói theo
Cũng lúc này, cậu thấp thoáng thấy một bóng hình xám lấp ló phía đằng xa, là Aesop! Cậu đang cố ghi lại hình dáng của cậu từ xa!
"Được lắm Aesop" Victor thốt lên, không ngờ anh bạn này lại gan đến vậy.
Nhưng ngay sau đó, khi Victor nhảy qua cửa sổ cũng là lúc Mary phản chiếu bóng của bản thân ngay trước mặt cậu
DING! Terror Shock!
BÙM!BÙM!
Ngay sau tiếng chuông thông báo là tiếng 2 máy nổ cùng một lúc.
"Bọn nhãi các ngươi làm cũng nhanh thật đấy!' Mary tán thưởng, cô ta khẽ cuối gần Victor đang gục trên nền tuyết "Nhưng mà...đừng nghĩ có thể thắng dễ dàng như vậy!" Cô ta liền xách cậu lên đi đến ghế gần nhất
"Xin lỗi Victor, tôi chưa kịp tạo quan tài..." giọng của Aesop vang qua máy liên lạc, nghe ra cậu ta khá bực mình.
"Được rồi Carl, em qua đây giải nốt cái máy của chị, chị sẽ qua cứu Victor" Emily nói, cùng với đó là vị trí của cô trên màn hình.
"Tracy, máy mới của em được bao nhiêu rồi?" Emily vừa chạy vừa hỏi
"Đã gần được 20% bên máy của robot, bên máy em thì chỉ mới khoảng 10% thôi" Tracy hơi run rấy, cô vốn nhát gan, khi Victor vừa lên ghế cô rất sợ hunter sẽ chuyển mục tiêu sang mình, tốc độ giải mã cũng vì thế mà giảm xuống rõ rệt.
"Bình tĩnh đi Tracy, hunter đang ở gần anh, cô ta không biết vị trí của em!" Victor động viên, tuy chỉ là một giọng nói qua máy liên lạc nhưng nó như một nguồn động lức khiến cô bình tĩnh hơn, tốc dộ giải máy cũng dần ổn định trở lại.
Emily cũng đã tiếp cận được ghế của Victor, cô đang cố gắng dụ hunter đánh vào ghế để lợi dụng hồi đòn đánh nhưng có vẻ Mary đã đoán trước điều đó, cô ta vẫn cứ đứng im, tạo một khối áp lực lớn buộc Emily phải cứu trước khi máu qua vạch
Ngay khi Victor rời khỏi ghế, Mary liền giáng xuống một nhát chém dứt khoát khiến cho họ không kịp trở tay thế nhưng mà một dòng chữ hiện lên
"Embalmer đã triệu hồi quan tài" cùng với hình ảnh chiếc quan tài nhỏ ở kế bên vạch máu của cậu, Aesop đã nhanh hơn cả hunter, thật sự Victor cũng phải ghen tị với sự nhanh trí của cậu ta! Mary thấy thế thì rất tức tối, cô ta không thèm nhấc cậu lên ghế mà chuyển sang truy đuổi Emily. Victor cố gắng tự khâu lại vết thương của mình, không giống như được người khác chữa thương, tốc độ tự trị thương của cậu rất chậm, đã hơn 10s nhưng chỉ mới được 20% tiến trình trị thương. Bỗng nhiên có một cánh tay chạm nhẹ vào vết thương của cậu khiến cậu không khỏi rên đau đớn
"Em xin lỗi, đau lắm hả, để em khâu lại cho" một giọng nói thỏ thẻ quen thuộc vang lên, Victor khẽ nhìn lên, là Tracy, cô ấy đang cố gắng khâu lại vết thương của cậu một cách nhẹ nhàng nhất khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
"Anh không sao, em...em.. cứ làm bình thường đi" Victor hơi ấp úng.
Sau khi khâu xong vết thương của Victor, Tracy điều khiển robot tiếp tục sửa máy, sau đó cùng cậu đến máy lúc nãy cô đang sửa dở chừng.
BÙM!
Máy của Aesop đã xong, cậu nhanh chóng chạy đến cái may của robot đang sửa để bù máy
"Tracy, em để robot chạy ra cổng đi, máy ở đây để anh!" Aesop lên tiếng
Bỗng nhiên khi Aesop đang tập trung sửa máy thì một bóng xanh đi xuyên qua bức tường kế bên đang dơ dao giữa không trung
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Là sự Kết Thúc hay Bắt Đầu
Mystery / ThrillerMột trò chơi quái dị ẩn sau những lời hứa hẹn, liệu ta có bị chúng mê hoặc? Cái chết không phải là tận cùng của đau khổ Liệu ta có thể vượt qua?