Lee Jihoon của ngày xưa cũng giống Lee Jihoon của bây giờ, yên tĩnh và trầm lắng. Chỉ khác là, Lee Jihoon lúc ấy không thể ở gần những kẻ ồn ào như Lee Jihoon bây giờ.
"Những kẻ ồn ào", nói chính xác hơn là chỉ có một thôi, tên là Kwon Soonyoung.
Thư viện trường đại học là một nơi lý tưởng để người như Jihoon thường xuyên lui tới. Lúc thì là mớ bài tập môn, khi lại là vài quyển sách dày. Nhưng hầu như người ta toàn thấy Jihoon xuất hiện cùng chiếc headphone trên đầu, tay cắp vài tờ giấy vẽ nhiều những ô năm dòng kẻ và một cây bút chì có đầu gôm.
Jihoon đã trải qua những ngày yên bình ở thư viện trường đại học trong suốt hai năm đầu, và cho đến giữa năm thứ ba, "kẻ ồn ào" mới xuất hiện.
Thậm chí đến bây giờ khi nhìn lại quá khứ, em vẫn không biết nên tức giận vì tên đó đã phá tan một năm rưỡi học tập cuối cùng ở trường đại học của em, hay là nên hối tiếc vì không thể gặp anh sớm hơn một chút.
"Ồ, cậu lên thư viện để sáng tác nhạc sao? Cậu bạn nhỏ?"
Đó là câu đầu tiên Soonyoung nói với Jihoon, là câu nói đầu tiên giữa hai người hoàn toàn xa lạ. Vậy mà nghe cứ như những người bạn đã thân nhau lâu lắm rồi vậy.
Jihoon thậm chí không thèm nhòm đến người lạ mặt vừa ngồi xuống bên cạnh mình một cách cực kì tự nhiên. Anh cũng đeo tai nghe nhưng một bên gần Jihoon đã được tháo xuống. Soonyoung tò mò nhìn chăm chú những nốt nhạc trên dòng kẻ được Jihoon vẽ ra, tay gỡ hẳn tai nghe xuống, miệng lẩm bẩm vài giai điệu.
Và sau đó mới là lần đầu tiên Jihoon dời sự tập trung ra khỏi bản nhạc để nhìn người bên cạnh.
Một cậu con trai tóc xám, đôi mắt dài hẹp hơi xếch lên, có khuôn miệng nhỏ và gò má đặc biệt cao phúng phính. Một giây suy nghĩ xẹt qua đầu, chỗ gò má đó chắc là mềm lắm.
"Cậu có thể cảm âm?"
"Đương nhiên, Kwon Soonyoung này cái gì mà không biết?"
Kwon Soonyoung.
Lee Jihoon của lúc đó, một khắc cũng không nghĩ rằng, cái tên nghe bình thường đó có ngày lại trở thành cả thế giới của riêng mình.
Ngày qua ngày, Jihoon không mảy may quan tâm Soonyoung là ai hay đến từ đâu, vậy mà chỉ sau một tháng gặp nhau, Soonyoung đã biết rõ về Jihoon đến từng chi tiết.
Trừ chuyện tình cảm.
"Lee Jihoon, cậu không thích ai sao?"
Jihoon gỡ headphone xuống, ngoái đầu nhìn người tóc xám đang hút rồn rột hộp sữa ở bên cạnh.
"Cậu nhiều chuyện vậy ư?"
Jihoon chọn cách đánh thẳng, nói thẳng, nhưng hình như cách này không có tác dụng với một người vô tư như Soonyoung.
"Cậu muốn biết tôi là ai không?"
"Không."
"Tôi là dân nhảy chuyên nghiệp đấy nhá!"
"Cậu nghĩ tôi quan tâm?"
"Chắc chắn rồi, tôi sẽ đưa cậu đến phòng tập một chuyến nhé!"
Lúc đó em thật sự rất bất lực vì không thể cản nổi con người thích gì làm nấy đó. Ấy thế mà, em cũng chịu để Soonyoung kéo mình đến phòng tập nhảy của anh.
Lần đầu tiên bước đến căn phòng bốn bức tường lấp kín gương soi, Jihoon suýt thì choáng bởi độ rộng và sự ồn ào của nó. Phải rồi, phòng tập nhảy mà. Jihoon tự gõ đầu mình, thầm mắng bản thân ngốc nghếch làm sao mà lại đi theo cái người này không biết. Em định cứ làm việc riêng của mình thôi, không cần phải để ý đến xung quanh, nhưng Soonyoung đã phá tan dự tính của em rồi.
Rốt cuộc, Jihoon chọn hoà mình vào âm nhạc bằng việc theo dõi những bước nhảy của Soonyoung.
Và đó là lần đầu tiên, em cảm thấy Soonyoung như một con người hoàn toàn khác.
Soonyoung trên đôi giày thể thao loè loẹt màu, lướt trên sàn tập lát gỗ một cách điệu nghệ. Soonyoung không còn náo nhiệt nữa, anh hiện tại là một con người khác, nghiêm túc hơn và chỉn chu hơn, điều mà những bước nhảy thuần thục đang thể hiện một cách tuyệt vời hơn bao giờ hết. vẻ mặt ngả ngớn bình thường của Soonyoung cũng biến đâu mất dạng, thay vào đó là tất cả sự tập trung mà anh có trên từng nhịp điệu của âm nhạc.
Lần đầu tiên, Lee Jihoon nhìn thấy một Kwon Soonyoung nhiệt huyết như vậy.
Và lần đầu tiên, Lee Jihoon cảm thấy cảm thán trước người con trai mà em vẫn luôn nghĩ là phiền phức nhiều đến không ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon | khúc nhạc tình mùa đông
Fanfictionsoonyoung ghét mùa đông vì mùa đông lạnh lẽo, jihoon lại thích mùa đông vì thích sự lạnh lẽo đó. nhưng đôi khi, soonyoung cảm thấy mùa đông không còn lạnh, và jihoon cũng không mấy quan tâm tiết đông lạnh mà em vốn yêu thích nữa, vì em bận thương so...