mùa đông không lạnh của một kẻ ghét mùa đông vì ghét lạnh.

947 130 1
                                    

Không lâu sau đó, Kwon Soonyoung lại hỏi người bạn quen biết gần một năm của mình một câu hỏi cũ.

Hôm ấy là một ngày đông tàn tháng mười một, khi cả hai đều đã bước vào năm học cuối cùng.

"Lee Jihoon, cậu không thích ai hết hả?"

Lần này, Jihoon không gay gắt như lần đầu nữa. Em ngồi bó gối bên cạnh Soonyoung trên ngọn đồi nhỏ trong khuôn viên trường học, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Mình cũng không biết nữa."

Jihoon không biết là thật. Vì Jihoon của lúc đó thực sự không biết thứ cảm xúc em có mỗi khi ở gần Soonyoung là gì nữa.

"Thế cậu chưa từng thích ai sao?"

"Ừ."

Soonyoung ậm ừ một lát rồi tiếp tục duy trì không gian tĩnh lặng.

Soonyoung biết, Jihoon là một người thích sự yên tĩnh. Cho nên Soonyoung vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình, vì anh sợ Jihoon sẽ không đời nào chấp nhận kẻ đùa nghịch nhốn nháo như anh.

Anh và Jihoon, giống như hai thái cực của thế giới vậy.

Dù mặt vẫn hướng về phía mặt trời nhàn nhạt, Soonyoung vẫn cố len lén nhìn những tia nắng ngả màu đông trườn trên da mặt trắng trẻo của Jihoon.

Rồi anh chợt nhớ ra,

hình như sắp đến sinh nhật Jihoon rồi nhỉ?

ー◇。

"Lee Jihoon!"

Một ngày gần cuối tháng mười một, Kwon Soonyoung quấn một lúc ba chiếc khăn choàng cổ bằng len, dù cổ họng lạnh đến khó thở nhưng vẫn cố gào lên cái tên thân thương.

Jihoon không như Soonyoung, em chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo len dày và trùm thêm khăn len mỏng. Em vốn thích mùa đông, thích thời tiết se lạnh, nhưng thôi thì vẫn để yên cho người kia choàng cho em một chiếc khăn từ trên cổ của người ấy.

"Sinh nhật vui vẻ, Lee Jihoon. Khăn choàng này, mình tặng cậu nhé, là mình nhờ mẹ đan cho cậu đấy!"

Soonyoung vừa nói vừa cười tít mắt. Đôi mắt của anh híp lại, xếch lên như một chú chuột hamzzi đáng yêu. Chú chuột hamzzi đáng yêu nhất mà Jihoon từng thấy.

"Cảm ơn cậu."

Jihoon vẫn vậy, vẫn khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc, đến cảm ơn cũng kiệm lời, khoé môi mỏng nhẹ cong lên như vầng trăng khuyết. Nhưng sâu trong thâm tâm, em biết, mình đang rung động trước người này.

"Cậu không đi tập nhảy à?"

Jihoon hỏi khi Soonyoung rủ em lên tháp Namsan ngắm hoàng hôn. Và bây giờ đang là bốn giờ chiều, thời gian luyện tập hằng ngày của Soonyoung.

"Không, hôm nay sinh nhật Jihoon nên mình nghỉ một bữa."

Jihoon lại thấy tim mình rung rinh.

Tên nói nhiều này, từ khi nào mà dễ thương tới vậy?



Soonyoung hào hứng kéo tay Jihoon đi lên cây cầu xích đầy những ổ khoá nhỏ đủ hình thù màu sắc. Trên đường đi, anh không ngừng huyên thuyên đủ mọi điều trên đời, rằng là hoàng hôn trên tháp Namsan vào mùa đông có màu tím đẹp như thế nào, rằng là những ổ khoá gắn trên thành cầu có ý nghĩa về tình duyên nhiều như thế nào, và cả việc đón sinh nhật tuổi hai hai sẽ tuyệt vời ra sao nếu như trải qua những điều trên. Cùng với một người rất yêu mình, cái này, Soonyoung không nói.

soonhoon | khúc nhạc tình mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ