bản nhạc dang dở hay những ý tưởng mắc kẹt giữa mùa tuyết rơi.

2.1K 153 0
                                    

Một sớm đầu đông, trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ gác mái có cốc chocolate nóng bốc đầy hơi khói và mùi thơm ngọt dịu. Những bản nhạc ngổn ngang xếp chồng trên mặt bàn gỗ, vài nét bút chì tô vẽ những nốt nhạc, và một chiếc headphone đeo trên mái đầu nhỏ màu xanh đen.

Kể ra, Jihoon đã để màu tóc này gần một năm rồi. nhưng em chẳng quan tâm lắm. Dù sao thì, soonyoung cũng có vẻ rất thích màu này.

Hoặc là, em hợp với màu tóc này.

Hoặc là, Soonyoung chẳng còn quan tâm em hợp với màu tóc nào nữa. Vì trong mắt Soonyoung, lúc nào em cũng xinh đẹp cả.

Mạch cảm xúc của Jihoon bỗng dưng nghẽn lại, bản nhạc trên bàn cứ bị vẽ lên rồi xoá đi, không dài ra được bao nhiêu. Jihoon khó chịu nhắm mắt lại, thả hồn vào những âm thanh lofi mà chính em viết nên trong suốt thời gian qua.

Jihoon chợt cảm nhận một vật thể mềm mại ấm áp quấn lên quanh cổ mình. Mở mắt ra và xoay đầu lại, em thấy Soonyoung vừa quấn phần thừa của chiếc khăn cổ lên cho em. Em gỡ headphone xuống, ngửa cổ ra mỉm cười.

"Hoonie có lạnh không?"

Jihoon lắc nhẹ đầu.

"Không. Em thích mùa đông mà."

Jihoon rất thích mùa đông. Có thể là do Soonyoung không chịu nổi trời lạnh nên sẽ luôn phải bám dính lấy em chăng? Ai mà biết được, thật ra em cũng thích cái cảm giác đó mà.

"Anh lạnh quá hic."

Soonyoung dụi đầu lên cổ em, mái tóc màu đỏ choé tương phản hoàn toàn với mái đầu người đang ngồi. Soonyoung thừa cơ hội, tay khẽ siết chặt khăn choàng, tiện thể siết chặt luôn cả vòng ôm.

Soonyoung liếc mắt đến chỗ những bản nhạc, thấy dòng kẻ in mực đen đã bị phai đi vì quá nhiều vết tẩy xoá. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Jihoon là anh đủ biết, Jihoon của anh lại bị bí ý tưởng nữa rồi.

Jihoon dạo này làm việc rất nhiều, bản nhạc hoàn thành gửi đến công ty cũng không hề ít, vậy mà chẳng phú giây nào chịu ngơi nghỉ để tận hưởng một kỳ nghỉ đông đúng nghĩa.

Soonyoung cầm lấy tai nghe của Jihoon, đeo lên tai mình. Những khúc nhạc lofi này anh đã nghe không đếm nổi là bao nhiêu lần, nhưng hình như tâm trí anh chưa từng xuất hiện thứ gọi là chán ngán đối với chúng cả. Có một điều Soonyoung hiểu rất rõ, đó là người yêu nhỏ của anh rất giỏi gửi gắm tâm tình trong từng giai điệu, nốt nhạc và lời ca. Vì thế, anh chỉ muốn khắc thật sâu tâm tình người thương vào tim mà thôi.

Soonyoung vẫn giữ đầu trên cổ Jihoon, nhưng thân dưới anh lại di chuyển sang ngang, rồi lấy thế ôm cả người Jihoon lên. Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ vẫn còn ấm nóng, đặt em ngồi ngang trên đùi, mặt đối diện với tấm kính cửa sổ mờ đi vì tuyết lạnh.

Yêu nhau bao nhiêu năm, từng trải qua những tư thế thân mật bội phần, nhưng gần gũi thế này đôi khi vẫn làm Jihoon thấy xấu hổ. Em cúi đầu xuống, tóc rũ hai bên tai. Đã lâu rồi không chăm sóc tóc, trông em có chút xù xì.

"Uống đi. Trời lạnh lắm rồi."

Soonyoung nâng cốc chocolate đã ám nhiều hơi lạnh đưa lên môi Jihoon, dòng chảy ngọt ngào làm ấm cổ họng, em uống một hơi dài và thở ra, dễ chịu. Soonyoung luôn luôn là một kẻ cơ hội, anh nhướn người hôn lên đôi môi mỏng, đầu lưỡi khẽ liếm lên vành môi còn dính lại một ít chất lỏng màu nâu. Jihoon đỏ mặt, ngại ngùng níu vào ngực anh.

"Nào."

Soonyoung vòng cánh tay lớn ôm trọn cả người em, đầu tựa lên vai em, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi êm đềm như cái cách hai trái tim trong căn phòng áp mái đang đập cùng nhau. Lòng đường nhựa trải một lớp trắng xoá, người đi lại thưa thớt. Vùng trời trên đầu những ngôi nhà vẽ một màu xanh nhạt trong vắt.

"Jihoonie, em không định nghỉ đông sao? Suốt ngày cứ cắm đầu vào những bản nhạc thôi."

"Viết nhạc đối với em cũng là một sự nghỉ ngơi mà." Jihoon mỉm cười, cái gì là đam mê mà không phải sự thư giãn được chứ.

"Còn anh thì sao? Anh cũng muốn được nghỉ đông với em mà." Soonyoung chu môi, mắt co lại như một chú hamzzi. Em chọt ngón tay dài lên gò má phúng phính, trêu đùa.

"Thì em vẫn ở đây với anh mà? Em có đi đâu đâu nào."

Anh bĩu môi dỗi hờn. Chẳng thích chút nào, dù nghe thật trẻ con nhưng anh chỉ muốn Jihoon của anh dành hết thời gian của kì nghỉ đông này cho riêng anh thôi.

"Em có nhớ ngày xưa không? Thời tụi mình còn học đại học ấy?"

Đương nhiên là nhớ chứ, em trả lời. Vì nếu không có ngày xưa ấy, thì làm sao mà em bén duyên với con người đang dụi đầu vào ngực em đây được.

soonhoon | khúc nhạc tình mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ