nếu em là mái ấm, anh sẽ là khúc ca đẹp nhất.

1.1K 142 5
                                    

song recommended: Home - SEVENTEEN

ー◇。

Soonyoung và Jihoon, tính ra đã bên nhau qua năm sáu mùa đông rồi.

"Lee Jihoon, cậu có muốn mình đưa cậu đến thư viện trường học để có ý tưởng sáng tác không?"

Soonyoung giở giọng trêu đùa, xưng hô với Jihoon giống như thuở mới yêu, làm em đỏ bừng mặt xấu hổ, bày ra bộ dạng sởn gai ốc.

"Soonyoung!"

"Đừng đánh anh mà, đau quá huhu..."

Soonyoung nhăn nhó ôm chỗ bắp tay vừa bị người nhỏ đét một phát rõ đau. Anh cà dựa thân thể ép Jihoon sát vào mình hơn, lại cúi đầu lên cổ em, môi không yên ổn mà nhúc nhích trên làn da mềm trắng.

"Nhột, anh yên nào!"

Trêu chọc người thương đối với Soonyoung chưa bao giờ là đủ. Nhưng thôi, hôm nay cảnh đẹp ý hay, để người thương mình hiền lành đi một chút vậy.

"Anh vẫn không dám tin là hồi đó em cũng thích anh." Soonyoung gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn.

"Đến em còn không tin mà."

Jihoon nghiêng đầu, áp gò má lên mái đầu đỏ chói. một tay em đặt lên đầu người lớn tướng hơn mình, luồn tay vào mớ tóc mềm, để yên.

"Có phải chúng mình may mắn quá không?"

Jihoon gật đầu.

"May mắn nhất là khi cả ba mẹ em lẫn ba mẹ anh đều không ngăn cấm tụi mình."

Và lần này đến lượt Soonyoung gật gù đồng tình.

"Soonyoung có lạnh không?"

Jihoon nhìn xuống người bên dưới, em thấy bàn tay khuất sau ống tay áo len dài vẫn đang co cứng. Nếu là thuở ban đầu, Soonyoung sẽ chối bay biến để Jihoon được ấm áp, thì bây giờ Soonyoung chẳng còn màng chút hình tượng nào nữa. Anh chui rúc vào lòng người nhỏ mà nhõng nhẽo.

"Lạnh chứ, lạnh chết đi được mà không hiểu sao em lại thích được cái mùa này luôn ấy."

Jihoon bật cười khúc khích. Em gỡ những ngón tay tê cóng của Soonyoung ra rồi đan bàn tay lạnh ấy vào tay mình. Hai bàn tay của thanh niên, tưởng to lớn thô kệch nhưng lại khít nhau không một kẽ hở.

"Tuyết rơi đẹp quá, Soonyoung nhỉ?"

Anh nhìn ra cửa sổ. Sau một đợt ngưng đọng, tuyết lại rơi trên hè phố. Từng hạt nhỏ trắng muốt, rơi xuống, và chất thành những mảng trắng xoá phủ khắp một góc thành phố mộng mơ.

Soonyoung bỗng hồi tưởng lại ngày tuyết đầu mùa đầu tiên họ bên nhau. Lại là lần đầu tiên, Soonyoung không hề thấy lạnh lẽo khi đứng dưới cơn mưa tuyết trắng lất phất, vì đã nó nụ hôn ấm nồng của Jihoon trên môi mình.

Soonyoung vô thức siết chặt vòng ôm lại. Anh thấy xúc động rất nhiều mỗi khi nghĩ về kỉ niệm đã qua.

"Jihoonie nè."

"Em nghe."

"Em có biết anh thích em từ khi nào không?"

Jihoon ngẩng mặt lên trầm tư.

soonhoon | khúc nhạc tình mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ