Chương 1: Mất mát

408 16 2
                                    

Thành phố này đã nhộn nhịp biết bao. Nó đã thúc đẩy mọi thứ của con người chạy nhanh hơn, chạy một cách vội vã. Đến mức họ không còn đứng trên cảm nhận của nhau để thấu hiểu, để lắng nghe…
- Sallie, em là đĩ điếm à mà vào khách sạn với người đàn ông khác. Chỉ năm ngày anh đi công tác mà em đã… - Người đàn ông vô cùng tức giận quát thẳng, đồng thời quăng mạnh những tấm hình khổ A5 vào một thiếu nữ nhỏ đứng trước mặt. Tiếng quát ấy có thể nói là vang vọng rất lớn, nếu ai đứng gần cũng cảm thấy sợ hãi mà dè chừng lùi lại mấy bước. Nhưng cô gái ấy đến mắt cũng không hề chớp, nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn đối diện, một cảm xúc vô hồn, hơi thở nhẹ nhàng, khuôn miệng cũng chẳng một chút run rẩy, nhìn vào ánh mắt ấy, khó ai biết được cô đang nghĩ gì trước tình cảnh này. Nếu là một người bình thường, có lẽ họ sẽ bù lu bù loa, rồi giải thích, rồi nói dong dài. Nhưng cô đã không, chỉ đứng im lặng và nhìn người đàn ông ấy. Độ tầm nửa phút, cô cuối người nhặt lấy một tấm hình, ánh mắt chớp lấy một cái, lạnh nhạt và hờ hững, để rồi buông ra một câu:
- Chúng ta chia tay đi - Chẳng đợi người đàn ông đáp lời, cô đã lướt qua người anh mà đi ra khỏi cửa.
- Sallie - Đường đột, anh quơ tay định giữ cô lại nhưng không kịp. Cô đã vội vã mà chạy khỏi đó, cô một giây, một phút vĩnh viễn cũng không còn muốn nhìn thấy anh
Đêm nay trăng tròn, tuy nhiên lại không quá sáng vì mây nhiều. Trời đã về khuya, phương tiện giao thông dường như chỉ còn vài ba chiếc xe qua lại. Bóng đèn đường vàng óng ánh soi rọi xuống mặt sông. Sallie lê đôi chân chậm rãi dạo bước trên cầu. Sau đó dừng lại mà tựa vào lan can. Trong đêm khuya ấy, mọi thứ như ngừng động, chỉ còn một thân người nhỏ nhắn đang lững thửng trong gió, tóc tai rũ rượi, chiếc váy ngủ màu trắng cũng đã chẳng còn phẳng phiu. Dần dần, ánh mắt cụp xuống, từ khóe mắt rơi ra vô vàn những giọt nước mắt trong suốt, chảy xuống má, khóe mũi rồi mép miệng. Đôi môi mím thật chặt nhưng rồi sau đó tiếng khóc cũng bật thành những tiếng đầy chua xót. Ánh đèn như rọi qua từng giọt lệ và vẽ lên những nét lung linh trên gương mặt xinh đẹp. Một cảnh tượng đau lòng. Nếu có ai đó vô tình nhìn thấy, có lẽ cũng không tránh khỏi thì thầm mà cho rằng cô bị cưỡng hiếp. Ba mươi phút trôi qua, nước mắt cô cũng cạn dần. Lấy tay lau đi đôi gò má đầy nước, cô ngửa mặt nhìn trời. Trống trải vô cùng. Rồi, cô quyết định chòm người qua lan can mà gieo mình xuống sông
Có lẽ nhiều người cho rằng cái chết chính là thứ đáng sợ, là thứ mà con người luôn tìm cách để né tránh dù biết không bao giờ né tránh được. Hơn hết, xã hội cho rằng những người tự tìm đến cái chết lại là những người ngu xuẩn. Phải, họ ngu xuẩn, ngu xuẩn vì từ bỏ cuộc sống làm con người. Nhưng đã bao giờ có ai tự hỏi, nếu sống mà không được sống thì sống để làm gì chưa? Ai cũng đả kích, chỉ trích hành động tìm đến cái chết là sai, là đáng lên án. Quả vậy, nó hoàn toàn không đúng. Nhưng đã có ai hiểu được những người tìm đến cái chết đã phải trải qua điều gì, đã đau đớn, tuyệt vọng đến mức nào hay chưa. Vậy thay vì một chút thấu hiểu, một chút thương xót dù là thương hại thì lại là những câu đã kích cực mạnh vào tâm hồn của những con người vốn đã mong manh, yếu đuối, không thể thoát khỏi tình cảnh bản thân mà chỉ có thể cố vẫy vùng ngụp lặn trong vũng lầy ấy. Xã hội này…thật tàn nhẫn
Tại một căn hộ trong khu chung cư ở thành phố Bangkok, ba tiếng gõ cửa vang lên, Prem vốn đang đọc sách trên ghế sofa vội đứng dậy bước ra mở cửa, là 2 viên cảnh sát
- Xin chào. Chúng tôi là cảnh sát của thành phố Bangkok. Cậu có phải là Prem Warut không? - Prem hơi ngờ vực và vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra
- À vâng, tôi là Prem. Cho hỏi là có việc gì ạ? - Một chút dè dặt hiện lên trên gương mặt cậu
- Chị cậu, Sallie Warut đã chết - Từng chữ mà vị cảnh sát đứng tuổi kia nói ra như đinh được đóng vào toàn thân Prem, tạo ra một cảm giác đau đớn khủng khiếp chưa từng có. Prem chôn chân tại chỗ, ánh mắt mở to, toàn thân cậu bất động, cậu cảm nhận tim mình như bị bóp nghẹn đến độ không thể thở nổi. Mặt cậu dần đỏ lên, hàng chân mày dần nhíu lại, mí mắt đã động nước rồi dần dần lăn xuống đôi gò má phúng phính mà ai cũng xem là đáng yêu, đôi tay run rẩy đưa lên nắm lấy hai cánh tay của viên cảnh sát
- Cảnh sát, anh nói bậy gì vậy? - Prem có một chút dư chấn, một sự kích động không hề nhỏ
- Chúng tôi không nói bậy, xác chị cậu hiện đang ở nhà xác bệnh viện Bangkok, đây là bảng tường trình vụ việc, cậu có thể xem qua. Trong lúc vớt xác và khám nghiệm tử thi, chúng tôi tìm được thứ này - giọng nói của viên cảnh sát vẫn vang lên với tần suất đều đều, nhưng trái lại nó khiến Prem càng không thể khống chế được cảm xúc mình. Vừa nói, viên cảnh sát vừa đưa cho Prem xem bảng tường trình và một chiếc vòng tay có khắc tên “Prem Warut”
Prem với đôi mắt đỏ ngấn nước, vẫn đôi tay run lẩy bẩy ấy mà giơ lên cầm lấy chiếc vòng, sau đó nhìn qua tờ giấy chi chít chữ, Prem đã không còn đủ tỉnh táo để đọc mấy dòng chữ đánh máy ấy, cậu lắp bắp hỏi lại
- Anh nói…Anh nói được vớt lên?
- Phải, chị cậu đã tự sát bằng cách nhảy xuống sông
- Không thể nào, chị Sallie sao có thể - Prem vốn không chấp nhận được sự thật này, không thể nào
- Tất cả mọi chuyện phía cảnh sát chúng tôi đã điều tra rõ ràng, chị cậu thật sự là do tự sát. Chúng tôi biết đó là sự mất mát lớn, nhưng người cũng đã mất, mong cậu đừng quá bi thương
Thông báo trên như một đòn đánh mạnh vào cảm thức của Prem. Đến khi cả 2 viên cảnh sát rời đi, Prem vẫn đứng chôn chân tại chỗ những mười lăm phút hơn. Cậu cầm lấy chiếc vòng mà siết chặt rồi khóc nấc, đến khi không còn sức lực nữa, cậu dần quỵ xuống mà tựa vào cửa, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Một cảnh tượng không khỏi đau lòng. Người chị cùng cha khác mẹ mà cậu luôn yêu thương đã không còn bên cạnh cậu, một lỗ hỏng quá lớn trong tâm trí cậu

Sáng hôm sau, Prem mang một gương mặt vô hồn đứng trước cửa nhà xác bệnh viện Bangkok. Năm phút, chỉ năm phút nữa thôi, cậu sẽ được nhìn thấy Sallie. Bác sĩ bước ra ngoài thông báo cậu có thể vào nhận xác. Prem lê đôi chân một cách hụt hẫng, đầy bất lực và đớn đau. Sallie, chị đã nằm trong đây bao lâu rồi? Chị có lạnh không? Vì sao cớ sự lại ra như vầy? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Prem. Đau đớn tận xương tủy. Cậu tiến gần lại chiếc băng ca, nơi mà xác của một người con gái đã được che qua khỏi mặt. Prem đưa tay chậm rãi cầm lấy góc của mảnh vải trắng ấy, dần dần mà mở ra. Sallie, người thiếu nữ xinh đẹp hai mươi lăm tuổi vốn có làn da mịn màng, hồng hào nay lại là một xác chết trắng bệch, tóc tai vì ướt mà bết lại từng lọn, bàn tay cũng bị nước thấm quá lâu mà làm cho nhăn nhúm đi. Vốn cũng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảnh lúc này. Prem, rồi cậu sẽ chỉ còn lại một mình, ba mẹ không còn, Sallie là người duy nhất mà cậu có thể yêu thương, dựa dẫm, nay lại cũng đi mất. Tất cả đều bỏ cậu lại một mình. Prem quả thật không chịu nổi được đả kích này, cậu ôm lấy xác Sallie mà khóc, tiếng khóc vốn nhỏ lại to dần, bên ngoài nếu có người chắc hẳn họ cũng sẽ nghe thấy. Không gian mọi thứ đều yên tĩnh nhường chỗ cho tiếng khóc đau đớn ấy vang lên, ngắt quãng rồi lại kéo dài

[BounPrem fanfic] Prem! Gửi nước mắt cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ