Chương 7: Đêm mưa

108 13 0
                                    

- Có thể anh nhầm người đó - Prem lạnh lùng trả lời rồi quay lưng không nhìn King
- Ừ. Chắc có lẽ anh nhầm người thật. Dù gì, người anh biết…cô ấy cũng đã mất rồi - King nói với giọng nhỏ dần. Nghe ra, đó là sự đau thương
Prem định bước đi thì đứng sựng lại. Suy nghĩ trong đầu cậu càng chắc chắn hơn nữa. Cậu lấy hết can đảm, hơi hắng giọng cho bình tĩnh nhất có thể
- Sao cô ấy lại mất vậy? Cô ấy là người quen của anh à?
- Cô ấy tự sát. Khi anh đến nhận xác thì người nhà đã đem thi thể đi. Đến nay, anh vẫn không cách nào tìm lại được ít nhất là ngôi mộ của cô ấy. Cô ấy là người yêu anh - King đã chậm rãi kể - Ngày mà anh mắng cô ấy, cũng là ngày cuối cùng anh còn có thể nhìn thấy cô ấy. Có phải em thấy anh tệ lắm đúng không? - Đó như một lời tâm sự đầy day dứt trong thâm tâm King. Nhưng từng câu từng chữ lại đả kích Prem một cách vô cùng mạnh mẽ. Cậu chưa từng nghe Sallie kể về người yêu của cô, hay nói đúng hơn cậu đã vô tâm, cậu đã vô tư khi chưa bao giờ nghĩ cho những vấn đề xung quanh của chị mình. Cậu quay người nhìn King với cặp mắt đầy oán hận và đỏ lên thấy rõ, hỏi trong sự giận dữ
- Anh mắng cô ấy cái gì?
- Nói ra thì càng làm anh cảm thấy tội lỗi. Cô ấy đã không còn nữa, anh đã khổ sở, dằn vặt bao nhiêu ngày rồi chứ. Anh đã hối hận biết bao nhiêu - Đã qua bao nhiêu ngày nhưng King vẫn không còn dám đối diện với người con gái tên Sallie ấy, thậm chí ngay khi cô đã chết. Ngay lúc biết tin Sallie tự sát, King suy sụp hoàn toàn, cảm giác trống rỗng bủa vây toàn thân anh. Anh dường như mất hẳn đi sự cân bằng trong cuộc sống. Sallie là người mà anh yêu thương nhất. Phải, không ai thay thế được cô. Dẫu ba mẹ anh có ra sức ngăn cản, bảo cô là một người có thân phận phức tạp anh cũng không quan tâm. Ngoài việc yêu cô, anh chẳng biết gì về thân phận của cô cả. Thứ duy nhất anh biết chính là tình yêu mà họ dành cho nhau. Nhưng chỉ vì một phút không trân trọng, một lần lẫm lỡ duy nhất mà anh đánh mất người anh yêu mãi mãi.
- Tôi hỏi anh mắng cô ấy cái gì? - Prem càng gằn giọng hơn, sự giận dữ giờ dường như đã khiến cậu không thể kiểm soát mình mà nắm lấy cổ áo của King
- Prem…em… - King hoảng hốt trước hành động của Prem, anh vừa sợ vừa hoảng - Em sao vậy?
Boun từ trong nãy giờ nghe được đã phần nào đoán ra được vấn đề, nhanh chóng bước ra ngoài ngăn Prem lại trước khi Prem đánh King. Anh hiểu, tuy cậu đã cố gắng thay đổi dần, cố gắng thích nghi với cuộc sống chỉ có một mình, cuộc sống mà Sallie đã bỏ cậu lại, nhưng cái chết của Sallie vẫn là câu chuyện đầy khuất mắc trong lòng Prem
- Prem, cậu bình tĩnh đã - Tuy vậy, Prem vẫn cứ muốn lao vào mà đánh cho King một trận - Prem, cậu có nghe tôi nói không? Prem
Boun kéo Prem ra khỏi King. Nhìn cậu trong bộ dạng này, ai cũng có phần sợ hãi. Đó không còn là Prem thường ngày mà mọi người đều biết
- Đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nào nữa - Prem xoay người lao đi thật nhanh ra khỏi quán. Trời đã mưa lớn dần
Boun đứng đó, nhìn King và hỏi:
- Người anh vừa nói đến, cô ấy tên Sallie, đúng chứ?
Câu hỏi của Boun như đánh thẳng vào đầu King. Anh chau mày, bàng hoàng rồi lại thả lỏng cơ mặt như đã hiểu ra điều gì. Nhìn thấy thái độ đó, Boun chỉ còn có thể nói kịp một câu rồi chạy ngay theo sau Prem:
- Prem là em của Sallie, anh hãy tự nghĩ mình đã làm gì đi

Tại một nghĩa trang nhỏ nằm phía ngoài trung tâm thành phố Bangkok, trời mưa rả rích. Đã một giờ sáng, Prem đứng như chết lặng trước mộ Sallie. Thử hỏi ai dám bước vào nghĩa trang giờ này, nhưng sự đau đớn tột độ khiến Prem dũng cảm hơn thẩy. Nước mưa từng đợt, từng đợt như những cú tát thẳng vào mặt cậu. Lạnh lẽo, đau đớn và ê buốt. Cậu đã đứng chôn chân tại đây hàng giờ. Thân người ướt sũng, ánh mắt cứ nhìn lên hình của Sallie trên tấm bia mộ. Tại sao lại như vậy? Sự mất mát này từng ngày cậu phải dần thích nghi. Ấy vậy mà hết người này đến người kia khơi lại. Có phải thế giới này muốn cậu chết mới vừa lòng hả dạ? Prem khóc lớn, nước mắt lẫn vào mưa mà chảy ướt đầy trên gương mặt ấy. Prem quỳ xuống, tay phải giơ lên mà chạm vào bức hình của Sallie. Sallie, trước khi chết, chị đã cảm thấy như thế nào? Đó là câu hỏi mà hàng vạn lần Prem tự hỏi, rồi lại tự đau đớn. Sau độ nửa tiếng, Prem xoay người, vẫn trong màn mưa ấy, cậu định bước đi. Boun đã đứng đằng sau cậu tự bao giờ
- Tôi đưa cậu về nhà - Giờ đây, cả người Boun cũng ướt vì mưa
Đưa mắt ngước nhìn Boun rồi ngã quỵ. Prem đã ngất. Boun hoảng hốt đỡ lấy thân người cậu
- Prem, Prem - Boun từng tiếng gọi lớn, sau đó choàng tay Prem qua cổ mình, đỡ cậu ra xe. Cơn mưa như làm khó hơn cho cả hai. Đi được hai bước, Boun khựng lại, quay mặt nhìn về ngôi mộ của Sallie - người con gái xinh đẹp đã nằm yên dưới lòng đất, Boun nói khẽ
- Sallie. Nếu thật sự yêu thương Prem, hãy dõi theo và giúp đỡ cậu ấy. Em sẽ chăm sóc cậu ấy, thay phần của chị
Trời vẫn mưa nặng hạt như thế, nghĩa trang lạnh lẽo, những cái cây cao to lại càng đung đưa, lắc mạnh. Trên ngôi mộ còn mới lớp gạch ấy, bức hình Sallie dưới những hạt mưa càng ánh lên rõ nét, đôi mắt nhìn trực diện vào hai con người khoác tay nhau chống lại trời mà chậm bước ra xe

Với thân người ướt đẫm và lạnh lẽo, Boun đỡ Prem vào ghế sau trong xe mình, để cậu nằm đó, anh nhanh chóng lái xe quay về trung tâm thành phố. Gần hai tiếng để có thể về đến nhà. Cũng đã gần khoảng giờ sáng, Boun thừ người, cầm lấy điện thoại đã có những vết nước mưa trên màn hình mà nhắn tin cho Ohm “Mày nói với Fluke và Earth không cần quá lo lắng. Tao đang ở cùng Prem, cậu ấy mắc mưa và ngất rồi. Nhưng đừng lo, tao sẽ chăm sóc”. Tin nhắn vừa được gửi đi. Boun lập tức rời khỏi xe, mở cửa và đỡ Prem vào nhà. Tại phòng mình, người Prem ngày càng lạnh, nước mưa không còn ướt đẫm như ban nãy mà đã thấm cả vào người Prem. Mái tóc màu nâu rêu đã bết lại thành từng sợi lớn. Boun nhìn Prem nằm trên giường. Sao số phận cậu lại phải khổ như vậy chứ Prem?
Boun tiến lại tủ lấy áo phông và quần dài, đồng thời lấy cả một cái khăn tắm nhỏ để cạnh giường. Nếu Prem còn mặc bộ đồ ướt ấy trên người, cậu chắc chắn sẽ phát sốt. Đi ngay vào bếp lấy thau nhỏ, Boun vào nhà vệ sinh xả vòi nước nóng. Anh nhìn Prem trên giường rồi nhúng khăn vào thau nước, vắt ráo và lau lên gương mặt nhỏ nhắn của Prem
- Da cậu thật mềm. Cậu có biết mình không hợp với nước mắt không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc lần nào nữa
Hơi ấm từ khăn làm Prem thấy dễ chịu, cậu khẽ cựa người. Boun cầm lấy dạt áo Prem định cởi ra, Prem lúc này tỉnh dần, khẽ giật mình khi nhìn thấy Boun
- Anh định làm gì? - Giọng nói Prem đã khàn đặc khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt
- Tôi…định thay đồ cho cậu. Cậu mặc đồ ướt thế này sẽ bệnh - Boun cũng lúng túng trước tình huống này
- Không cần, tôi muốn về nhà - Prem gạt ngang
- Prem
Trong đêm tối, Prem vẫn đưa đôi mắt với dáng vẻ cứng rắn ấy mà nhìn thẳng vào Boun. Cậu không muốn ai liên quan đến những câu chuyện xung quanh về cuộc đời mình
- Bây giờ đã gần sáng rồi. Trời lại đang mưa, cậu về nhà kiểu gì? Cậu nhìn bộ dạng mình xem? Cậu muốn chết à? - Boun tức giận quát thẳng. Giờ không phải là lúc Prem tỏ ra mình là một con người mạnh mẽ. Sự tức giận của Boun khiến Prem hơi hoảng sợ. Nhưng nét sợ hãi trong con người cậu tồn tại không lâu, Prem đứng dậy, nhìn Boun không chớp mắt, đôi chân hơi lảo đảo không vững
- Chuyện của tôi thì liên quan gì tới anh?
Boun im lặng. Ánh mắt của anh đỏ lên dần tức giận, vừa ướt, vừa lạnh
- Được, cậu muốn về đúng không. Đi theo tôi - Boun vừa nói vừa lôi Prem ra cửa chính, rồi đến cổng - Đây. Cổng nhà tôi đây, cậu đi đi - Lần đầu tiên trong đời Boun gặp được một con người cứng đầu đến như vậy. Nói xong anh đóng cổng, hậm hực đi vào. Prem sững sờ. Lần đầu tiên cậu thấy Boun tức giận như vậy. Bao nhiêu lần trước dù cậu tỏ ra ghét anh như thế nào thì anh cũng không hề tức giận. Nhưng hôm nay anh lại có thể hành động đến mức như vậy
Prem không suy nghĩ nhiều mà ngoảnh đầu, cố gắng nhìn. Đó là một con đường nhựa nhỏ bị bao bởi màn mưa trong đêm tối. Prem chậm rãi bước đi. Độ tầm chỉ mười mét, cậu lại một lần nữa ngã quỵ
Boun quay vào nhà, tay chống lên hông đi qua đi lại, sự bực tức trong con người anh vẫn không thể nào xoa dịu được. Lòng tốt của anh bị cậu biến thành thứ gì rồi. Thật vô nghĩa. Đứng chôn chân vài phút, Boun xoay người chạy ra khỏi cổng. Anh tìm Prem. Tức giận thật sự không có ích trong lúc này
- Prem…! - Boun gọi lớn, tiếng mưa lấn át cả giọng và như muốn nuốt chửng anh. Lờ mờ, Boun nhìn thấy Prem nằm dưới mặt đường lạnh lẽo. Anh chạy nhanh về hướng đó. Một lần nữa đỡ Prem vào nhà

[BounPrem fanfic] Prem! Gửi nước mắt cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ