Chương 10: Dã ngoại II

158 11 0
                                    

- Bây giờ hai bạn sẽ bắt cặp với nhau di chuyển lên thác nước, đường đến thác nước khá khó đi, các bạn đi từ từ chờ nhau kẻo trượt ngã - Giọng nói của thầy phụ trách vang lớn từ chiếc loa cầm tay - Đến gần thác nước sẽ có một địa điểm nghỉ chân, ở đó chúng ta sẽ tổ chức chơi trò chơi tập thể, về gần chiều thì tắm thác, mọi người có đồng ý không?
- Đồng ý - Tất cả mọi người đều đồng thanh. Sau khoảng vài giờ nghỉ ngơi tại khách sạn, giờ ai cũng năng lượng đầy tràn
- Fluke, mày có đói không? - Prem quay qua hỏi Fluke đi sau lưng. Fluke lắc đầu
- Ban nãy tao có ăn lót dạ với P'Ohm ở khách sạn rồi. Sao vậy? Mày đói à?
- À ừ, có một chút
- Cậu đói à? - Boun đi cạnh bên liền hỏi
Prem không trả lời, cậu nhìn Boun rồi cuối mặt ngại ngùng. Trưa nay vì chút say xe mà cậu chưa ăn gì cả, giờ còn đi thác nước
- Trong ba lô tôi có hai cái bánh ngọt, cậu đi nổi chứ? Đến chỗ nghỉ chân tôi đưa cậu ăn
- Tôi đi nổi
- Ừm, đi từ từ thôi, không cần vội
- Đúng rồi đấy, từ từ thôi, kẻo lại động thai - Earth từ phía sau nhanh chóng bước nhanh lên phía Prem trêu chọc
- Earth, mày nói cái gì đó?
Earth cười lớn rồi chạy nhanh lên phía trước, một chút nữa là vấp ngã, đó có phải là do nghiệp vì trêu bạn bè không?
Đi tầm mười phút là đến chỗ nghĩ chân, mọi người sau khoảng thời gian đi bộ thì dừng lại hít thở đôi chút
- Cậu ăn đi - Boun lấy bánh ngọt trong ba lô đưa cho Prem. Boun luôn là người chu đáo từ nhỏ, những vật dụng linh tinh chưa bao giờ anh bỏ quên lại, đặc biệt là những lúc đi chơi xa như vậy
- Cảm ơn - Prem nhanh chóng nhận bánh từ tay Boun, rồi lập tức ăn vội, đến mức nghẹn
- Này, ai giành ăn của cậu? Ăn từ từ thôi
Prem đã không còn đói, trò chơi tập thể chính thức khai cuộc. Đó một trò chơi tưởng đơn giản nhưng lại không đơn giản, mỗi người được phát cho một chiếc lọ thủy tinh có nút bần đóng kín và hai tờ giấy, việc của họ là viết một nội dung hoặc một nhiệm vụ vào tờ giấy đầu tiên, sau đó nhét vào chiếc lọ và giấu ở một địa điểm bất kỳ xung quanh đây. Sau khi hoàn thành, mọi người cùng nhau trở về, mỗi người tự tạo một mật mã gợi ý để người khác bốc thăm ngẫu nhiên và tìm ra chiếc lọ đó. Tuy nhiên, mọi người không được phép mở nội dung bên trong, nội dung sẽ được tiết lộ vào buổi đốt lửa trại tối, và sẽ được thực thi vào ngày hôm sau, đồng thời người tìm chiếc hộp cũng sẽ biết ai là người đề ra nhiệm vụ
- Nghe có vẻ vui nhỉ? - Prem cảm thán
Trò chơi bắt đầu, mỗi người có ba mươi phút để viết nội dung nhiệm vụ và tạo mật mã, sau đó đi giấu chiếc hộp
Tất cả mọi người đều viết xong nhiệm vụ và mật mã, giờ là lúc họ đi giấu chiếc lọ của mình. Prem nhanh chân đi lên gần đỉnh thác nước, cậu nhìn thấy một viên đá to cao gần một mét, dưới chân viên đá lại có một hốc đất rỗng, Prem đặt lọ vào đó, không quên tìm ít hoa dại, quấn thành một bó nhỏ rồi đặt lên trên, cậu lấy một cây viết lông trong túi áo, viết vào chân tảng đá tên "Prem Warut". Sau khi hoàn thành, Prem nở một nụ cười hài lòng
Đã đến lúc mọi người bốc thăm ngẫu nhiên. Prem hồi hộp chờ đợi đến lượt bốc thăm của mình. Đây là lần đầu Prem tham gia trò chơi này, cậu không biết mình sẽ bốc thăm trúng chiếc lọ của ai. Nhưng quan trọng hơn hết không biết liệu cậu có tìm ra được nơi giấu chiếc lọ không. Nếu ai vô tình bốc trúng mật mã của chính mình sẽ được bốc thăm lại, thời gian giải mật mã và tìm là một giờ
Prem tiến lại thùng bốc thăm, cậu rút được một mật mã không dài nhưng cũng không ngắn

[BounPrem fanfic] Prem! Gửi nước mắt cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ