Chương 3: Sẽ ổn thôi

134 11 0
                                    

Hôm nay, tại lớp học môn đàm phán, giảng viên giao bài tập về nhà là quay lại một đoạn clip về quá trình thương lượng ký kết hợp đồng giữa hai đại diện của hai công ty để làm điểm giữa kỳ. Tuy nhiên, mỗi nhóm chỉ có ba người, đây là một điều khá khó khăn. Earth, Fluke Và Prem phải hoàn thành trong một tuần
- Tụi mày có nghĩ là sẽ thiếu người để đóng vai không? - Fluke lên tiếng
- Chắc chắn sẽ thiếu, nhóm mình chỉ có ba người. Mà sao thầy lại chỉ cho một nhóm ba người nhỉ? Làm sao có thể? - Earth vô cùng chán nản với cái đề bài này
- Thật ra thì tao nghĩ mình về bàn kịch bản trước đã, sau đó có thể tìm thêm một vài người hỗ trợ. Hẹn chiều nay tại quán cà phê cũ làm bài không? - Prem nói
- Thôi, đừng đi quán cũ. Tao biết một chỗ hay hơn. P’Kao - anh họ của P’Ohm vừa đi du học về và mở một quán cà phê gần đây. P’Ohm nhiều lần mời tao qua đó nhưng chưa có dịp, nghe bảo view rất tốt để học tập và thư giãn. Cho nên tao định rủ tụi bây đi, sẵn tiện lên kịch bản để làm bài
Nghe theo Fluke, buổi chiều hôm đó họ đi đến quán cà phê mà anh của Ohm vừa mở. Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, khá kín, nhìn bề ngoài thì thấy cực kỳ bình thường, nhưng bên trong ấy lại là một không gian rất đặc biệt. Tất cả mọi thứ được thiết kế theo phong cách vừa Âu vừa Á, không quá choáng ngộp bởi sự sang trọng mà cũng không quá giản dị, đơn điệu. Quán gồm có hai khu, 1 khu dành cho khách ngồi tự do, một khu dành cho khách đã đặt trước và mỗi không gian được thiết kế như một căn phòng, từ lớn đến nhỏ tùy theo số lượng người. Ở giữa trần nhà có một giếng trời thu trọn ánh nắng vào ban ngày, dưới cái giếng trời ấy là một áng cây không quá to, tạo ra một cảm giác vô cùng mát mẻ, lạ mắt. Mọi thứ xung quanh đều được trang trí rất kỹ càng
- Fluke, nơi đẹp thế này tại sao bây giờ mày mới dẫn tụi tao đi chứ? - Earth như mê đắm trước vẻ đẹp và phong cách của quán cà phê này, thật sự độc đáo và chưa từng có trước đây
- Thì tao dẫn tụi bây đi rồi đây. Thôi, đi đến order nước rồi còn làm bài
Quầy pha chế trong quán cũng là một nơi đáng để chú ý. Khi cả ba vừa bước đến thì cũng là lúc Kao đón tiếp họ. Đó là một thanh niên chững chạc, cao độ ngoài một mét tám, mái tóc đen tuyền gợn nhẹ, gương mặt điển trai với sóng mũi thẳng tấp. Có lẽ gương mặt này cũng từng khiến khối cô gái ngã gục
- Aww, Fluke? - Kao không khó để nhận ra Fluke, anh từng thấy Fluke qua những tấm hình mà Ohm đã gửi cho anh xem và cũng được nghe ít nhiều về chuyện tình cảm của cả hai. Tuy du học ở Úc, nhưng Kao và Ohm trò chuyện với nhau khá thường xuyên
- P’Kao? Sao anh lại ở đây? - Fluke ngạc nhiên
- Đây là quán của anh. Anh không ở đây thì ở đâu? Mà…đây là bạn em à? - Kao quay sang nhìn thấy Prem và Earth
- Dạ. Đây là Prem, còn đây là Earth. Chúng em là bạn học, hôm nay đến đây để làm bài cùng nhau
- Vậy hả? Rồi các em uống gì? Hôm nay anh mời
- Có thức uống nào ngon như anh chủ quán không? - Mọi người còn chưa kịp trả lời thì Earth đã nhanh nhảu nói khiến cả ba người còn lại trơ mắt đứng nhìn, tạo ra một không khí vừa im lặng vừa ngương ngùng
- Có đấy. Chỉ là không biết em uống được hay không thôi - Kao trêu chọc
- Em uống Cappuccino - Prem lập tức order nước rồi tìm chỗ ngồi
- Prem có vẻ trầm tính nhỉ? - Kao vừa bấm máy order vừa nói với Fluke
- Vì nó có một chút chuyện buồn nên dạo này không còn hoạt bát và nói nhiều như trước nữa - Earth giải thích
- Thế à? Nhưng em ấy dễ thương mà - Kao vừa cười vừa nói khiến cả Fluke và Earth đều không biết đó là nói đùa hay nói thật. Cả hai sau khi gọi nước cũng lập tức đến chỗ Prem. Họ bàn bạc bài vở độ tầm một tiếng thì Boun và Ohm cũng từ ngoài bước vào. Prem đưa đôi mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Boun cũng ở đó? Anh ta là bạn của P’Ohm?
- P’Ohm…! - Fluke vẫy tay gọi Ohm. Sau đó hai người họ cùng tiến qua bàn của Fluke
- Xin chào, đây là Boun, bạn của anh, khoa Nghệ thuật truyền thông năm cuối - Ohm giới thiệu
Cả Fluke, Prem và Earth đều đưa tay vái chào. Boun lập tức nhận ra được Prem nên gọi:
- Nong Prem, còn nhớ tôi chứ?
- Ai là Nong Prem? - Prem bực dọc khi nhìn thấy Boun, tại sao con người này đi đâu cũng gặp, thật sự là oan gia
- Cậu nhỏ hơn tôi, tôi không gọi là Nong Prem thì là gì? - Boun đã bắt đầu trêu chọc Prem trước con mắt của 3 người còn lại
- Khoan đã, Prem, mày biết P’Boun à? - Earth cắt ngang câu chuyện
- Không - Earth vừa hết câu cũng là lúc nhận được câu trả lời đầy dứt khoác của Prem - Tao có việc, tao về trước đây, em chào mọi người - Vừa nói xong, Prem lập tức đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê, ai cũng lấy làm lạ trước thái độ của Prem, Boun chỉ là trêu chọc, Prem ghét đến thế ư? Vốn dĩ, Prem ghét cái việc mà đã hai lần anh muốn biết về việc cậu khóc, chuyện đó là chuyện riêng của cậu, một người không quen không biết, cớ gì cứ hỏi mãi. Ra khỏi chỗ đó, đi độ năm mươi mét, Prem bất giác sờ vào túi mình, rồi cả lục lọi trong ba lô. Chết tiệt, cậu để quên điện thoại ở quán rồi. Prem định quay lại thì đụng trúng một người, lại là Boun, trên tay anh còn cầm điện thoại của Prem. Prem khẽ nheo mày khó chịu
- Cậu không thấy may mắn lắm khi những gì cậu để quên tôi đều nhặt lấy dùm cậu à? - Boun nhìn thấy thái độ của Prem, anh muốn biết chính xác tại sao Prem lại không thích mình đến vậy
- Trả điện thoại cho tôi - Chẳng cần Boun đồng ý hay không, Prem đưa tay định giật điện thoại lại. Nhưng Boun lại nhanh hơn mà giơ điện thoại lên cao. Với chiều cao tới mang tai Boun, Prem làm sao mà với tới được. Prem cứ mãi níu lấy khuỷu tay Boun
- Tôi trả cậu cũng được. Nhưng cậu phải giải thích tôi nghe tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy - Boun thật ra đoán ra được phần nào nguyên nhân, chỉ là anh muốn xác nhận rõ. Prem bất giác khựng lại. Còn không phải vì anh tò mò, nhiều chuyện về chuyện của tôi à?
- Chẳng sao cả, ghét chính là ghét - Prem đã thật sự tức giận. Trên đời này có người thích trêu đùa người khác đến vậy ư?
- Được. Vậy cậu đừng mong lấy lại điện thoại
- Anh… Được. Vậy anh cứ giữ lấy mà dùng - Prem nhìn chầm chầm vào Boun rồi xoay người chạy đi
- Ơ này…Tôi chỉ…trêu cậu thôi mà - Boun nói khi Prem đã khuất bóng. Anh nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay, màn hình khóa là một cậu nhóc với đôi má bầu bĩnh, mái tóc màu xám tro đang nở nụ cười rạng rỡ lộ rõ hai hàm răng trắng đều, bên cạnh là một người con gái với gương mặt khả ái, một cái nhoẻn miệng cũng khiến người nhìn phải động lòng, dưới góc bức hình còn có một dòng chứ nhỏ “Prem Warut - Sallie Warrut”. Trong lòng Boun dâng trào một đợt sóng nhỏ. Đây là Sallie - chị của Prem? Người đã mất vì tự sát đó sao? Đứng tại chỗ suy nghĩ độ vài phút, Boun lấy điện thoại và gọi cho Plee - đó là một người bạn của Boun đang học và làm việc tại học viện cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Boun thật sự muốn tìm hiểu lại cái chết của Sallie.
Quay trở về nhà cũng đã tối, Prem nhìn những đồ vật xung quanh căn hộ mà mình đang sống, mỗi thứ từng chút một đều do Sallie cho cậu.  Có lẽ, đã đến lúc cậu phải rời bỏ chúng. Prem quyết định xin vào ký túc xá của trường. Một phần giảm chi phí, một phần là cậu phải tập dần và chấp nhận với sự việc đã xảy ra. Ngoài ra, Prem còn muốn một công việc làm thêm ngoài giờ để tự lo cho bản thân. Số tiền mà Sallie còn để lại cho cậu, cậu muốn giữ nó nguyên vẹn, không sứt mẻ. Cuộc sống của cậu rồi sẽ bắt đầu lại từ đây. Cậu ngã người trên chiếc giường nhỏ, lặng lẽ thở dài. Cậu đã khóc quá nhiều. Giờ có lẽ là lúc cậu phải tự đứng dậy. Chỉ một mình cậu - Prem Warut.

[BounPrem fanfic] Prem! Gửi nước mắt cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ