Chương 8: Chúng ta đều bất hạnh

121 14 0
                                    

- Prem - Fluke ngồi cạnh giường lay Prem dậy. Sáng sớm, Fluke nhận được điện thoại của Boun. Anh bảo Prem đang sốt và ở nhà mình. Nhưng vì có việc nên anh nhờ Fluke đến trông nom giúp

Prem dần mở mắt, cảm giác khó chịu xâm lấn toàn bộ cơ thể, vừa nóng vừa lạnh, cổ họng nghẹn đắng, giọng nói cũng bắt đầu thều thào đi. Cậu ngồi dậy, nhìn thấy Fluke bên cạnh mình, cậu nhìn trân trân vào Fluke, đôi mắt đỏ dần, rồi bật khóc. Fluke vẫn chưa hiểu cụ thể chuyện gì, đưa tay ôm lấy Prem, rồi cứ thế mà giữ yên như vậy, đôi tay xoa lưng mà vỗ về
Tại quán cà phê của Kao, Boun đã ngồi đây được mười phút. Trước khi King đến, Boun đã có một cuộc nói chuyện ngắn với Kao. Anh biết được khi trở về từ Úc, King được ba mẹ giao cho toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn Lopperri, đó là một tập đoàn bất động sản có tầm ảnh hưởng ít nhiều trên thương trường. Hơn hết, ba của King - Ngài Thameta Panunchatapat là một trong những người có sự am hiểu rất sâu sắc về văn hóa, địa lí cũng như sự nhìn nhận lãnh địa đất đai. Vậy nên Lopperri trong những năm gần đây ngày càng phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, tuổi cũng đã ngoài năm mươi, ông cho rằng con trai mình nên là người đứng ra đảm nhận chức vụ này thay ông và ông chấp nhận đứng phía sau để hỗ trợ con trai. Mặc khác, ông vẫn nắm giữ phần lớn số cổ phiếu và quyền điều hành tập đoàn trong những vấn đề hệ trọng. Từ ngoài, King bước vào, trên tay vẫn cầm những xấp tài liệu nhỏ. Boun nhìn người đối diện, trong mắt anh, King không phải là một người với đầu óc tầm thường
- Có vẻ anh vẫn còn bận nhỉ? - Boun nói với một gương mặt không cảm xúc, chuyện của Sallie và King, đối với anh có lẽ đó là một bài toán nan giải và vẫn còn vướng mắt
- À ừ. Chiều nay có một hợp đồng mới của công ty, đích thân tôi phải đi ký kết. Mà…Prem như thế nào rồi? - King hiện lên đôi mắt có phần lo lắng
- Tôi hẹn anh ra đây chính là để nói chuyện của Prem. Đêm qua cậu ấy đã sốt, còn đang nằm ở nhà tôi. Mà anh không biết Prem là em trai của Sallie à?
- Sallie…Tôi chưa từng điều tra được bất cứ thông tin gì của cô ấy. Tôi biết cô ấy vào một ngày mưa nơi công viên thành phố. Khi đó, cô ấy ngồi co ro dưới mái hiên của nơi chờ xe buýt, như một con mèo nhỏ ướt sủng. Tôi gửi lại chiếc dù rồi vội đi. Từ đó, tôi say đắm gương mặt ấy dù vẫn chưa có cơ hội gặp lại lần nào nữa. Nhưng, có lẽ ông trời không bạc đãi tấm lòng của tôi, tôi một lần nữa gặp lại cô ấy tại Cheer, không biết vì cái gì, tôi bị thu hút hẳn bởi người con gái đó, Sallie lặng lẽ ngồi tại quầy bar mà uống từng ly rượu, rồi lại va phải bọn vô lại định dở trò bậy bạ. Tôi ra tay giúp cô ấy. Từ đó mà đời tôi lại có người yêu, cô ấy chấp nhận ở bên cạnh tôi. Tuy nhiên. Ba mẹ tôi không thích vì bảo cô ấy có thân phận phức tạp, mơ hồ. Tôi cũng từng hỏi, nhưng Sallie cũng chỉ nói mình có một em trai. Tôi chưa được thấy mặt, đến nay mới biết đó là Prem
- Anh có thấy câu chuyện anh kể quá phi lý không? Đây không phải là phim để mà anh vẽ chuyện. Anh yêu cô ấy kiểu gì mà cô ấy là ai, từ đâu đến, gia đình thế nào anh cũng không biết
- Phải. Nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng cảm tưởng đó như một câu chuyện hư cấu mà mình đã viết nên. Nhưng sự thật vẫn là sự thật
- Anh đã…nói với cô ấy những gì trước khi cô ấy mất?
Boun chăm chú từng chút một dò xét King, từng cử chỉ trên nét mặt ấy không sao qua được cặp mắt của anh.
- Vì vốn không rõ thân phận, tôi lo cho cô ấy. Nên trước khi đi công tác tôi có nhờ người quan sát, theo dõi cô ấy, phòng trừ bất trắc. Sau mười ngày công tác ở Anh về, thứ tôi nhận được là gì cậu biết không?
- Anh nói xem
- Là một xấp hình chụp cô ấy bước vào khách sạn với một người đàn ông khác, người đáng cả tuổi ba cô ấy. Việc công tác không thành công, cộng với sự việc trước mắt xảy ra, tôi không kìm nén được mà lăng mạ cô ấy

[BounPrem fanfic] Prem! Gửi nước mắt cho anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ