2.2.

318 37 2
                                    

-Bọn mày rốt cuộc là muốn gì?

TaeHyung gầm gừ

-Đương nhiên là cái mạng hổ của mày

Bọn linh dương thích thú chạy đến. Dùng những chiếc sừng ngắn nhưng sắt bén, hung hãng nhào vào TaeHyung

TaeHyung liền nhanh chóng hoá thành người để bật ra xa. Rồi lại hoá hổ. Nhe răng nanh, chuẩn bị bộ móng vuốt sắt nhọn và chạy nhanh hết sức có thể đến, vồ móng vuốt vào con linh dương đầu đàn khiến nó trọng thương mà chết. Anh không quên ném cho bọn linh dương ánh mắt lạnh tanh có pha chút gì đấy thích thú khi đứng trước xác của con linh dương đầu đàn

Bọn linh dương bên dưới như rắn mất đầu. Sợ hãi chạy tán loạn đến bìa rừng

Sau khi bọn chúng chạy đi. TaeHyung liền nhanh chóng hoá người trèo lên cây. Nhẹ nhàng đưa JiMin xuống đất an toàn

.

Trong cơn mê man, JiMin cảm nhận được một sức ấm đang lang toả trong người cậu. Sức ấm lang toả từ sâu trong các mạch của cậu

Là máu.

Do TaeHyung truyền cho cậu. Cậu thiếu máu trầm trọng do những vết thương nặng mà bọn linh dương gây ra. Việc này khiến TaeHyung hoảng mà truyền máu gấp cho cậu. May mắn, máu của cậu và TaeHyung tương đồng với nhau. Nên cậu đã được anh cứu sống

-Anh đào. Chừng nào em mới chịu tỉnh đây?

-Anh đào. Tỉnh đi. Anh nhớ em rồi

-Anh đào à!

-Anh đào!

-JiMin!!

-PARK JIMIN!!!!!

Đây là lần thứ 2 anh gọi đầy đủ tên cậu ra. Điều này một phần nào đấy đã giúp cậu vực dậy được ý chí

.

Đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy tỉnh dậy sau 3 ngày 5 tiếng hôn mê. Trước mắt cậu vẫn là hang đá quen thuộc

Cậu. Đã trở về hang rồi sao? Nhưng bằng cách nào cơ chứ??

Cậu bật dậy. Nhìn ngắm xung quanh như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc

-TaeHyungie??

Cậu thấy TaeHyung đang ngồi kế bên, đôi mắt hướng ra phía ánh mặt trời đang chiếu rọi

-Em tỉnh rồi sao anh đào?

-Vâng. Chắc em khiến anh lo lắng và phiền anh rồi

-Không có sao đâu. Đều là tại bọn thú ghét anh. Là anh phiền em thì đúng hơn

-Anh có sao không Tae?

-Đáng ra anh mới là người phải hỏi em câu đấy

-Em đang hỏi đấy! Anh đừng có đánh trống lãng

-Anh... không sao! Em đừng lo cho anh

-Thật không?

-Thật mà

-Vậy máu từ đâu mà chảy xuống sàn từng giọt thế kia?

-À thì từ... từ...

TaeHyung như bị đâm trúng tim đen. Ấp a ấp úng trả lời JiMin

-Từ vết thương đang rỉ máu ngày càng nhiều của anh chứ gì:)

JiMin cười nhàn nhạt

-Đừng tưởng em không biết. Em luôn dõi theo anh đấy!

JiMin bước đến bên TaeHyung. Nhẹ nhàng, ân cần băng bó vết thương cho TaeHyung

TaeHyung liền đỏ mặt, lấy cớ quay đi để tránh ánh nhìn của JiMin

Ahhh~ Kim TaeHyung lỡ yêu Park JiMin mất rồi!!

Park JiMin là của Kim TaeHyung. Là của một mình Kim TaeHyung này!!!

-Xong rồi!

JiMin vỗ nhẹ vào băng gạc để giúp băng gạc dính vào da anh lâu hơn

-Cảm ơn anh đào nhiều nhé!

TaeHyung cười hiền và xoa đầu JiMin

| kth x pjm | [Hoàn] Hổ và Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ