Hôm nay vẫn như thường lệ. JiMin thức giấc với bữa sáng được TaeHyung để sẵn kế bên
Còn TaeHyung thì ngồi ở cửa hang, nhâm nhi tách trà gừng và nhìn lên bầu trời xanh
Mỗi lần như thế, TaeHyung cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn
Trong khi đó, những hành động nhìn lên trời của TaeHyung khiến JiMin lo lắng
Cậu sợ anh có việc gì đấy buồn nhưng lại giấu cậu
Cậu đơn giản cũng có học qua 1 khoá tâm lý học nên chuyện giải đáp tâm lý không thể làm khó được cậu
Cậu sẵn sàn ngồi xuống cạnh TaeHyung, giúp anh chia sẻ những chuyện làm anh phiền lòng. Cậu sẵn sàn giúp anh
Nhưng cậu không dám mở lời. Cậu sợ anh sẽ cho cậu là phiền phức. Là nhiều chuyện. Là lo chuyện bao đồng
Cậu nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Từ tốn ăn bữa sáng
Sau đấy, cậu lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân
-TaeHyung à
5 phút sau, cậu đến bên anh và ngồi xuống
-Có chuyện gì không anh đào?
TaeHyung mắt vẫn còn nhìn vào bầu trời, nhưng tai thì lắng nghe cậu
-Anh rảnh chứ?
-Rảnh
-Ta tâm sự một chút được không?
-Tuỳ em
-Anh đang có chuyện khiến anh suy nghĩ nhiều sao?
-Cũng không hẳn
-Anh suy nghĩ nhiều về việc gì?
-Về em. Và nhiều thứ nữa
-Có cả về...em...sao?
Anh khẽ gật đầu. Miệng nở nụ cười mãn nguyện
Cái gật đầu cùng nụ cười của anh khiến cậu đỏ mặt vì ngại
Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong thái
-Anh có thể chia sẻ với em chuyện của anh không? Biết đâu em có thể giải quyết cùng anh
-Thật sao?
-Vâng
-Vậy nếu trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến đúng một người. Không thể nào quên được họ. Chỉ muốn ở bên họ. Như thế nghĩa là sao?
-Như thế nghĩa là anh đã yêu họ rồi
-Yêu sao?
-Vâng
-Yêu là gì?
-Yêu là sự rung động của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa làm một của hai trái tim. Làm cho anh có cảm giác khi nhìn vào người ấy, cuộc đời anh sẽ lại tươi đẹp hơn
-Vậy sao
Anh nhắm mắt lại, từ từ suy nghĩ
-Vậy nếu anh nói anh yêu người đấy biết nhường nào. Vậy thì họ sẽ yêu anh chứ?
-Em không biết. Việc này tuỳ thuộc vào quyết định của họ. Tuỳ thuộc vào con tim, vào lí trí của họ. Em hay anh đều không thể đoán được
-Tình yêu nó có đau không em?
-Có đau đấy. Một khi anh đau. Anh tổn thương. Thì anh sẽ có một vết thương lòng. Nhưng nếu tìm đúng người, anh có thể sống hạnh phúc cả đời
JiMin có hơi dừng lại. Sau đấy lại nói tiếp
-Người cùng anh bước đi trên con đường dài đến cuối đời, hay gọi đúng hơn là vợ. Người ấy sẽ cùng anh làm nhiều việc khác nhau. Miễn là còn tình cảm, thì hai người sẽ mãi bên nhau
-Vậy nghĩa là không chắc chắn sẽ ở bên nhau mãi mãi?
-Vâng. Không gì có thể chắc chắn. Chỉ có thể chờ vào tình cảm của đối phương. Nhưng em tin rằng. Một người như anh, khi yêu sẽ cùng người anh yêu đi hết quãng đời này
-Trong tình yêu thì có phân biệt giới tính không em?
-Không ạ. Bây giờ ai ai cũng bình đẳng hết anh à. Chỉ cần tin tưởng, yêu thương nhau thật lòng thì bất chấp có là giới tính gì đi chăng nữa. Vẫn mãi mãi là người nằm trong trái tim của đối phương
TaeHyung nghe vậy liền suy ngẫm một hồi. Rồi lại bắt đầu nói tiếp
-Vậy theo em. Như thế nào mới là đẹp?
-Theo em sao? Đẹp. Là khi họ tự tin vào bản thân. Họ có thể không đẹp về vẻ bề ngoài. Nhưng họ đẹp trong tâm hồn. Dù có đẹp hay không. Họ vẫn chỉ có 1 trên thế giới này. Vì thế, họ chỉ cần là họ. Thế là đẹp
-Em có suy nghĩ thoáng nhỉ?
-Không đâu ạ
JiMin cười gượng. Rồi lại nói tiếp
-Em là kiểu người sống nội tâm như anh. Khi buồn, em chẳng làm gì được ngoài khóc. Khóc cho đã, để vơi đi nổi buồn. Hoặc là có thể làm những thứ khác. Như ngắm bầu trời như anh chẳng hạn. Người không làm gì mới thật sự đáng lo. Họ không có thể nói lên sự buồn bã trong lòng. Như thế, họ sẽ có suy nghĩ tiêu cực. Việc đấy rất nguy hiểm...
JiMin dừng lại khi thấy bản thân đang lạc sang việc khác. Rồi lại ngập ngừng nói tiếp
-Có một lần em buồn vì tình cảm. Em đã đi học một khoá tâm lý học. Vì thế, bây giờ em có thể ngồi đây và giúp anh sẻ chia những nổi buồn
-Em buồn về tình cảm sao?
-Vâng. Năm trước em có tình cảm với một anh tiền bối. Nhưng anh ấy kì thị những người có giới tính như em. Vì thế, anh ta lăn mạ, sỉ nhục em. Lúc đấy em buồn, em tức, em khó chịu. Nói chung là rất hỗn độn. Vì thế, em đã đi học khoá tâm lý học để mong sao vơi đi được nỗi buồn đấy
-Vậy nếu anh nói anh muốn bảo vệ em suốt đời thì sao?
Ahh~ Anh đang tỏ tình đó hả???????
-Thật...không?
-Lời anh nói ra luôn thật
-Vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé
JiMin ôm chầm lấy anh
Nhưng rồi lại buông anh ra
-Em xin lỗi. Đáng ra em không nên ôm anh
-Không sao. Anh thích được em ôm. Được em truyền hơi ấm cho. Việc đấy, loài hổ như anh thích lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
| kth x pjm | [Hoàn] Hổ và Anh Đào
أدب الهواةlạc vào khu rừng cấm phía tây, đi loanh quanh thì bỗng ngất đi. may mắn gặp một chú hổ và được tha đến hang hổ. khi đấy, Park JiMin sẽ như thế nào? ⚠truyện rất phi thực tế, văn lủng củng, lỗi soạn thảo và lập từ - cân nhắc trước khi xem