1.

852 50 3
                                    

-Park JiMin! Em mà không hoàn thành bài viết về khu rừng anh đào của em thì đừng có mà đi làm nữa!

Giọng nói của chị quản lý vang lên khiến cậu trai tóc hồng đang ngồi cậm cụi viết phải giật thót mình mà ngước lên. Đôi lông mày khẽ nhăn lại

-Nghe chị nói rồi đấy! Làm nhanh còn kịp

-Vâng

Park JiMin lên tiếng

-Ngoài lề một tí nhưng nhìn em giống một nhánh anh đào thật JiMin à! Mái tóc này thật sự rất đẹp. Và nó cũng khiến em đẹp lên nữa chứ! Thật ganh tị với em

-Hahaa! Cảm ơn chị nhiều vì đã khen

JiMin cười thích thú khi được chị quản lý khen. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là người thứ 2 sau mẹ của cậu khen mái tóc này

Cậu sinh ra không có cha ở bên. Mẹ luôn là người thương cậu hơn mọi vật

Bà có một bộ tóc màu hoa anh đào. Và may mắn là JiMin cũng thừa hưởng mái tóc màu anh đào đấy

Bà rời xa JiMin năm cậu ấy 19 tuổi khiến cậu phải dừng học để kiếm tiền trang trải cuộc đời

Công việc chất đống khiến JiMin càng ngày càng ít bước ra ngoài. Tiếp xúc với mọi người xung quanh

Thế nên... cậu không hề có bạn

.

Vì bài viết về khu rừng anh đào mà cậu đang làm nên cậu phải đi sâu vào rừng anh đào ở phía Tây Hàn Quốc*

(*) cái này mình đặt đại ạ

Cậu đi sâu thật sâu vào bên trong cánh rừng

Đi một hồi, cậu mới nhận ra rằng cậu đang đi qua đi lại một chỗ. Giống như dậm chân tại chỗ nãy giờ vậy

Bây giờ cậu đói, cậu khát, cậu mệt. Thế nên, cậu đã buông xuôi, thả lỏng và ngã xuống mặt đất. Mắt cậu nhắm nghiền lại như chưa từng được nhắm

.

Cậu mở mắt dậy, xung quanh toàn một màu xám của đá

Một tiếng gầm vang lên gần tai khiến cậu sợ tái mặt

Cậu hốt hoảng bật người dậy, xoay sang nơi phát ra tiếng gầm đấy

Là...một chú hổ?????

Cậu sợ hãi chú hổ mà co rút người vào. Chú hổ kia đến gần bên cậu

Cậu sợ sệt lui người. Càng lui, chú hổ càng đến gần. Cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường đá

-Đừng sợ. Tôi không hại cậu

Chú hổ phát ra tiếng nói khiến cậu giật bắn mình

-Hổ? Biết nói???

-Tôi không đơn giản là một con hổ bình thường

Ánh sáng đột nhiên xuất hiện xung quanh chú hổ khiến cậu loé mắt mà nhắm tịt mắt lại

Khi mở mắt ra. Cậu đã không còn thấy chú hổ kia đâu nữa. Mà trước mắt cậu chính là...

...một chàng trai có gương mặt thanh tú

Chàng trai đấy phải gọi là cực phẩm. Gương mặt trái xoan. Đôi mắt không lớn cũng không nhỏ. Đôi đồng tử đen thẫm. Hàng lông mi dài. Chiếc mũi cao. Đôi môi đỏ. Làn da sáng trắng. Tông giọng trầm ấm

Chàng ấy cười nhẹ, giơ tay ý đỡ JiMin dậy

JiMin đơ người. Mắt cậu mở to. Đôi môi mấp máy như đang muốn nói gì đấy

-Đừng ngồi nữa! Cậu sẽ bị ê mông đấy!

-À ừ

JiMin có phần ngại ngùng, nắm lấy tay của chàng trai và đứng dậy

-Mình tên là Kim TaeHyung. Cậu cứ gọi mình là Tae. Năm nay mình 24 tuổi

-À vậy thì phải gọi anh rồi. Em năm nay chỉ mới 22 thôi. Em tên Park JiMin

-Park JiMin sao? Một cái tên thật đẹp

-Cảm ơn anh

TaeHyung cười nhẹ. Tay đưa lên chạm vào mái tóc anh đào

-Mái tóc này của em... thật đẹp...

-Em... em cảm ơn

JiMin trả lời, đôi tai ửng hồng lên

-Anh gọi em là "anh đào" được không JiMin?

-À dạ được. Anh gọi sao cũng được ạ

____________________________

Hello mọi ngưi! Lại là một fic mi mình dành tặng cho mọi ngưi đây! Hy vọng mọi ngưi sẽ ủng hộ mình^^

| kth x pjm | [Hoàn] Hổ và Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ