Từ sau chuyện JiMin bị bọn linh dương bắt thì TaeHyung đã yêu cầu cậu phải đi theo anh mỗi khi anh đi săn
Vì thế mà JiMin được mở mang tầm mắt. Kiến thức của cậu về ngôi rừng này cũng được mở rộng nhờ vào công sức mà TaeHyung chỉ dạy cậu trong 2 ngày. Anh còn chỉ dạy cậu cách bắn cung để cậu có thể phòng thân và trợ giúp khi anh đi săn
Nhưng mà. Đường đi đi về về thì lại quanh co. Khó khăn quá! Làm sao mà một người hay quên như cậu có thể nhớ hết được bây giờ?
-TaeHyung à. Nay anh đi săn hả?
-Ừ. Em chuẩn bị đi anh đào. Chút nữa đi với anh
-Vâng. Có gì thì nhớ chờ em nhé!
Park JiMin chạy khuất vào trong hang. Để Kim TaeHyung trong bộ dạng con người đứng trước cửa hang. Ánh mắt lại nhìn lên bầu trời, đầu óc bắt đầu thư giãn
Park JiMin. Em cứ dễ thương như thế. Làm sao mà tôi chịu nổi đây?
Ahhh~ tôi thương em quá anh đào bé con của tôi~
Làm sao để tôi và em được bên nhau mãi đây?
-TaeHyungie! Chúng ta đi thoiii
Giọng nói của JiMin khiến TaeHyung choàng tỉnh. Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của anh
-À ừ. Chúng ta đi
TaeHyung cùng JiMin đi vào rừng. Họ đến nơi có những cây cổ thụ cao để rình mồi
TaeHyung và JiMin núp vào một bụi cây. Từ từ bò lại nơi mà các chú nai đang đứng
Và... TaeHyung hoá hổ nhảy bổ ra vồ vào con nai gần nhất khiến nó không kịp tránh. Đành phải đứng yên chịu thêm những đòn vuốt tử thần của TaeHyung. Sau đấy lăn ra mà chết
Đàn nai thấy vậy liền từ từ lui lại rồi co chân chạy đi
Thấy vậy, JiMin liền nhanh tay bắn những mũi tên vào chân của 3 - 4 con nai gần đó để TaeHyung có thể bắt kịp chúng
Kết quả thu về được là 10 phần thịt của 5 chú nai. Đủ để cả hai ăn trong vòng 1 tuần
-Ta về thôi JiMin
TaeHyung sau khi chia và gói thịt vào những chiếc lá, cất đi thì lập tức gọi JiMin về
-Vâng
JiMin đang giúp thu dọn xương của 5 chú nai. Nghe thấy giọng của TaeHyung liền đứng dậy chạy lại phía anh
Thế là Kim TaeHyung cùng Park JiMin bước về hang
Trời lúc này cũng gần tối. Muôn loài đều trở về nơi gọi là "nhà" để nghỉ ngơi sau 1 ngày vất vả
JiMin và TaeHyung cũng thế. Họ cùng nhau bước về hang
Trên đường đi. Không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ im lặng. TaeHyung thấy khó chịu liền lên tiếng
-Em định im lặng đến bao giờ hả anh đào
Mặt TaeHyung xuất hiện vài vạch đỏ. Ahhhh Kim TaeHyung đang ngại đó~
Ủa mà sao hong nghe giọng của "đằng ấy" trả lời vậy nhỉ?
TaeHyung thấy lạ liền xoay sang
Park JiMin lại biến đâu mất rồi?????
TaeHyung hốt hoảng chạy ngược về phía đường mà nãy giờ anh và cậu đi
Anh chạy mãi. Chạy mãi. Đến khi nghe thấy tiếng thút thít gần một tản đá. Liền nhẹ nhàng đi đến
-Park JiMin?
JiMin nghe thấy tông giọng trầm ấm quen thuộc liền ngước đầu lên
Là TaeHyungie
Thật sao?
JiMin vui sướng ôm chầm lấy cổ của TaeHyung mà oà khóc
Cậu sợ lắm
Cậu sợ bị anh bỏ rơi
Cậu sợ
-JiMin. Sao em lại chạy lung tung thế kia?
-Em xin lỗi. Vì...hức...em thấy hoa đẹp nên vào ngắm thử...hức...Xong xoay sang thì đã hong thấy anh đâu...hức...em sợ anh bỏ em...hức...sợ...lắm
JiMin vừa giải thích vừa nấc lên vài tiếng. Sau đấy lại kìm hãm lại mà sụt sùi
-Mai mốt không được đi lung tung như thế nữa. Anh lo lắm có biết không
-Em xin lỗi...hức...
-Nào nín đi. Ta về thôi
TaeHyung bế xốc JiMin lên và bước về hang
BẠN ĐANG ĐỌC
| kth x pjm | [Hoàn] Hổ và Anh Đào
Fanfictionlạc vào khu rừng cấm phía tây, đi loanh quanh thì bỗng ngất đi. may mắn gặp một chú hổ và được tha đến hang hổ. khi đấy, Park JiMin sẽ như thế nào? ⚠truyện rất phi thực tế, văn lủng củng, lỗi soạn thảo và lập từ - cân nhắc trước khi xem