chap 1

717 45 1
                                    


"Tòa tuyên bố, bị cáo vô tội được phóng thích!"

Thanh âm trầm ổn của thẩm phán vang lên phía trước. Thông tin này làm Lý Thái Dung lạnh đến thấu xương.

Phía sau òa lên tiếng gào khóc đến tê liệt tâm phế, hỗn loạn, tiếng mắng chửi mơ hồ. Lý Thái Dung chết lặng quay đầu lại, thấy dì cậu ngồi trên ghế khóc muốn ngất đi, tay bà ôm chặt khung ảnh.

Là ảnh của mẹ, tấm ảnh đen trắng.

Lý Thái Dung yên lặng nhìn. Cậu chậm rãi quay đầu lên, bắt gặp được gương mặt của người kia, ngay trong tầm mắt.

Vốn tưởng nhất thời chỉ là người qua đường, gặp nhau rồi quen nhau.

Nhưng mà. Hôm nay và về sau sẽ như thế nào?

"Thái Dung!! Thái Dung!!"

Trước cửa tòa án, Trịnh Nhuận Ngũ cuối cùng cũng đuổi được Thái Dung. Khoảng cách trong gang tấc, cậu ấy lại không dám tùy tiện đưa tay chạm vào Thái Dung, chỉ nghiêng mình đứng chắn trước mặt người kia.

Thái Dung dừng bước, cũng không nhìn cậu ấy, hai mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, như là trước mặt không có người, im lặng đến đáng sợ.

Tới trước mặt cậu, Trịnh Nhuận Ngũ lại vô thố đứng đó.

".......Xin lỗi"

Lúc này, cậu ấy không biết nói gì mới có thể bù đắp lại -- có lẽ căn bản không thể nào bù đắp được, không thể nào vãn hồi được. Tất cả đều vô phương cứu chữa.

"Thái Dung, xin lỗi cậu...rất xin lỗi cậu...."

Lý Thái Dung chậm rãi thu hồi tầm mắt đang nhìn dòng xe trên đường, ngẩng đầu đối mặt với chàng trai cao lớn trước mắt.

Ánh mắt ấy khiến cho người ta cảm thấy hổ thẹn, đón nhận ánh mắt của Thái Dung, Nhuận Ngũ cố gắng bỏ đi sự bối rối của bản thân bằng cái tránh khỏi ánh mắt ấy, cậu ấy cúi đầu, lát sau lại lấy hết dũng khí nhìn Thái Dung một lần nữa.

"Thái Dung, tôi thực sự---"

Lời chưa còn chưa dứt đã bị một cái tát cắt ngang.

Cái tát này của Thái Dung rất mạnh, tay giơ lên cao sau đó lỗ mãng hạ xuống. Động tác với biên độ lớn đến nỗi làm rơi chiếc máy trợ thính từ tai phải của Nhuận Ngũ ra.

Trịnh Nhuận Ngũ chật vật sờ soạng thiết bị gắn trên tai mình, yên tĩnh được vài giây thế giới lại ồn ào náo động như cũ.

Tuy rằng trong sự "ồn ào náo động này" vẫn nghe được câu nói của người kia.

".....Hận cậu"

Nhuận Ngũ vẫn đang sửa lại máy trợ tính trên tai, giật mình ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt.

Tôi hận cậu!!

JAEYONG | waiting for the trainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ