Chap 6

2.5K 186 1
                                    


Ra khỏi khách sạn, Jisoo bế nàng ra xe rồi thẳng một mạch đưa về nhà.

Căn biệt thự hiện ra trước mắt sau 30 phút chạy trên đường. Cô gọi hai gia nhân ra đỡ nàng vào, dặn dò thật kĩ

" Bà ấy có hỏi thì nói là cô ấy say quá nhờ bạn đưa về, nghe rõ chưa? " hai tay nhét vào túi, bằng chất giọng khàn khàn nói vội

" Dạ cô chủ " hai gia nhân đỡ lấy nàng từ tay cô, cuối thấp người đồng thanh đáp

Jisoo không nói thêm, đưa mắt liếc nhìn nàng một lần nữa, nàng vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trán thì đổ đầy mồ hôi. Cô liền quay lưng đi vụt qua họ mà bước vào nhà

" Jisoo con về rồi à? " bà đang xem gì đó trong điện thoại, nghe có tiếng mở cửa liền liếc mắt nhìn

" Con vừa về " cô vừa trả lời vừa loay hoay cởi đôi giày da ra đặt lên kệ

" Sao giờ này con bé Jennie vẫn chưa về? " bà ngẫng mặt nhìn đồng hồ điểm 10h tối rồi nhìn bà Hai đang dọn dẹp trong bếp

" Ở ngoài cổng. Con lên phòng"

Jisoo vừa đi vừa ngoáy đầu ra sau để chắc chắn rằng nàng vẫn ổn rồi chuyển nhanh những bước chân lên lầu. Kì lạ là cô không đi luôn vào phòng mà lại khoanh tay đứng trước cửa.

Một lúc sau bên dưới cũng phát ra âm thanh trầm thấp

" Thưa Phu Nhân, bà Hai! Cô Hai về rồi ạ " một cô gia nhân lên tiếng

" Con bé làm sao vậy? Sao ra nông nổi này ? " bà Hai chạy nhanh lại phía nàng, tay vuốt gương mặt xinh đẹp đang mê man

" Dạ thưa bà! Cô hai có uống rượu...là nhờ bạn đưa về ạ "

" Jennie có bao giờ như vậy chứ? Uống nhiều đến mức say như chết, lại còn về muộn. Là lây thói hư của Jisoo sao? "

Bà cũng chậm rãi tiến tới gần nàng xem xét, một hồi lại lên tiếng

" Pha cho nó ly nước giải rượu đi con " bà gọi gia nhân

" Dạ con làm ngay "

" Hai đứa đưa nó lên phòng phụ bà Hai đi "

Hai người gia nhân lễ phép " dạ " liền cùng mẹ nàng đưa nàng lên phòng. Mặc dù nàng nhỏ con thật, nhưng lại rất nặng nha!

Jisoo nghe những bước chân bịch bịch dưới sàn liền mở cửa phòng bước vào trong, vẫn hé một tí để dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Cô thấy ba người một lớn hai trẻ hì hục đỡ nàng đi như đang nâng một cục tạ ngang qua phòng mình rồi mới đóng sầm cửa lại.

" Con người bé tí lại như rinh vật nặng" Jisoo cô phán một câu trong cổ họng, miệng nhết lên

Sau khi thay đồ tắm rửa xong xuôi. Cô trở lên chiếc giường của mình nhưng không tài nào chợp mắt được.

Cô chậm rãi mở cửa phòng đi ra ngoài, đưa mắt nhìn tới căn phòng cuối dãy, ánh đèn vẫn sáng chắc mẹ nàng còn bên trong. Cô tiếp tục dời những bước chân xuống bếp tìm đồ ăn nhưng đều hết sạch, gia nhân cũng đã ngủ hết, còn cô thì đời nào đụng vô mấy chuyện bếp nút này đành ôm cái bụng trống rỗng trở lại phòng.

CHỊ NGƯỜI YÊU CÙNG HỌ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ