CHƯƠNG XII: Không rời giường (2)

1.2K 110 30
                                    

Chương này Kakuzu x Hidan nhaa

Viết H ngại vl các bác ạ :)) toy vừa viết vừa che mặt các thứ muốn hẹo vl...nửa đêm nửa hôm vừa khóc vừa cười như một con điên :v mà từ cốt truyện chính biến hóa thành pỏn cmnr D: tôi rất xin lỗi những độc giả đọc vì cốt truyện ;v;

P/s: Tui thích up truyện giờ phong thủy vl đấy :)) Chap này blowjob và cưỡi ngựa eiiii >:3

WARNING: NGÔN TỪ TỤC TĨU, KHÔNG PHÙ HỢP CHO TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI

_____________________________

Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy, Sasori lập tức ngã khỏi giường vì cơn đau nhức ập đến một cách bất ngờ. Trong phòng không có ai, ngay cả tên nhóc Deidara chết bầm kia cũng không thấy bóng dáng. Tuy nhiên trên người anh là một bộ quần áo, ấm áp và dễ chịu. Thở dài, anh gượng người ngồi lại trên giường. Năm nay ba mươi lăm tuổi, Sasori chưa từng gặp trường hợp nào như vầy, phịch nhau xong bỏ chạy, nghĩ mình là phắc boi Nanai chắc?

Một người đẩy cửa bước vào, là Yagura, cùng với Tam Vỹ bé xíu nằm trên đầu. Anh nhất thời không thốt nên lời, Konan đã làm ra con gấu bông này sao? Nhưng ngay khi Tam Vỹ cất tiếng nói "moi" thì Sasori còn kinh ngạc hơn nữa. Họ đã tìm ra cách thu nhỏ một Vỹ thú?

- Sasori, bớt đau chưa?

Tam Vỹ càm ràm, ba chiếc đuôi nhỏ vẫy vẫy.

- Ngươi là Tam vỹ?

- Không, ta là Uchiha Doraemon, thủ lĩnh thẻ bài Yu-Gi-Oh, có ước mơ thu thập 7 viên ngọc rồng để trở thành hải tặc, sau đó cướp về Death Not-

Yagura bóp chặt con Vỹ thú lắm mồm, đưa cho Sasori một xiên dango.

- Xin lỗi, mấy hôm nay nó bị gì ấy.

Anh nhướn này, nhưng vẫn nhận lấy xiên dango. Bình thường ở trạng thái rối, thức ăn không phải là vấn đề quá lớn, Sasori thường chỉ nạp chakra để giữ cho quả tim hoạt động. Nhưng trong trạng thái con người, anh cảm thấy đói vô cùng. Cực kỳ đói, và mệt mỏi. Vì thế xiên dango đã nhanh chóng biến mất. Kèm theo đó là tiếng chửi rủa thất thanh của Itachi:

- DANGO CỦA TOI ĐÂUUUUU

Hidan ló đầu ra khỏi phòng, cào lại mái tóc lúc nào cũng óng mượt như vuốt keo 502 của mình, rồi đạp hẳn cánh cửa đi ra. Có lẽ tí nữa anh và Konan sẽ choảng nhau một trận, nếu cô tìm ra về cánh cửa thứ bảy mà Hidan đã phá trong tháng này.

"Chả sao, mình bất tử mà"

Nghĩ rồi, anh nhún vai tốc biến ra khỏi căn cứ Akatsuki. Từ xa là ánh mắt của Kakuzu, dõi theo. Hắn bước ra từ trong bóng tối, lau sạch đôi tay nhuốm máu của mình.

- Căn cứ bị lộ rồi.

Giọng hắn lạnh như băng, không chút cảm xúc. Xác của một vài shinobi nằm ẩn sau những lùm cây, những vệt máu đỏ tươi còn nóng hổi bắn đầy trên cỏ xanh. Xung quanh là một cỗ mùi vị tanh nồng. Một lúc sau, Zetsu ló đầu ra từ gốc cây lớn. Cậu híp mắt lại, hưởng thụ khung cảnh ghê rợn trước mắt.

- Dụ chúng tới, rồi giết, chẳng phải vui hơn sao?

Cây cảnh mỉm cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt của mình. Kakuzu không đáp, chỉ lôi đầu một shinobi còn thoi thóp gần đó, xé toạc cổ họng của con người tội nghiệp. Hắn nghĩ, có lẽ Zetsu nói cũng không sai lắm. Cảm giác bị vấy bẩn bởi máu và linh hồn của nạn nhân đã khiên hắn mờ mắt.

[Naruto fanfic] Akatsuki. Những kẻ không có trái tim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ