58 ( chương 1711-1740 )

29 1 0
                                    

Chương 1711 : Kim hồ cùng hóa hình linh dược

"Cái đỉnh này đúng là vật mà Thạch huynh đã nói hay không thì ta cũng không quá rõ ràng. Có lẽ là phải mà có lẽ là không, bất quá cái này cũng không quá trọng yếu! Việc quan trọng trước mắt là xem bảo vật thu được trong này có phải là vật nhị vị tiền bối muốn hay không."

Hàn Lập nở nụ cười nói.

Thấy bộ dáng Hàn Lập không muốn nhiều lời, Thạch Côn cũng không nói thêm cái gì, lúc này gật gật đầu rồi cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Về phần Liễu Thuý Nhi một bên thì đang mở to đôi mắt thuỷ chung nhìn chằm chằm lên Hư Thiên Đỉnh. Lúc này nàng nghe Hai người Hàn Lập nói chuyện với nhau xong thì mới hé miệng nói:

"Hàn huynh, ngươi đem bảo vật thu được ra đi. Hư Linh Đan rất dễ nhận biết, hai người ta tuyệt đối không nhìn lầm."

Nữ tử này đối với bảo vật trong đỉnh xem ra rất là quan tâm, tựa hồ còn hơn nam tử kia một bậc.

Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến gì, tay áo bào run lên, nhất thời mấy đạo trận kỳ hoá thành quang mang màu sắc khác nhau bắn nhanh ra rồi liền tiến nhập vào trong không trung bốn phía. Trong nháy mắt một cái bạch sắc quang mạc hiện lên một chút đem phương viên hơn mười trượng trong hư không bao vào trong đó. Đây chính là một cái cấm chế pháp trận đơn giản.

Hàn Lập tự nhiên là vì để ngăn ngừa vạn nhất, sợ tại lúc giám định bảo vật có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn nên mới cố ý bày ra như vậy. Hai người Liễu Thuý Nhi đảo mắt nhìn qua quang mạc này nhưng cũng không lưu tâm lắm. Đối với bọn họ mà nói, cấm chế bực này chỉ tiện tay là có thể phá được nên cũng sẽ không bởi vậy mà nảy sinh ngờ vực vô căn cứ đối với Hàn Lập.

Pháp trận vừa bố trí hoàn tất, Hàn Lập nhìn lên cái tiểu đỉnh trên không trung liếc mắt một cái, đuôi lông mày vừa nhíu lại rồi hé miệng phun ra một cỗ thanh hà. Thanh sắc quang hà trên đỉnh cuốn ra rồi nắp đỉnh chợt loé lên mà quỷ dị biến mất không thấy.

Từ trong tiểu đỉnh ẩn ước có tiếng oanh long truyền ra đồng thời mặt ngoài có thanh quang chớp động không thôi. Liễu Thuý Nhi cùng nam tử thấy màn này thì hô hấp như ngừng lại nhưng Hàn Lập thì lại khẽ cười, bàn tay vừa nhấc một ngón tay nhắm vào thanh sắc tiểu đỉnh hư không điểm ra một chỉ.

Tiểu đỉnh nguyên bản chỉ cao chừng một tấc lúc này thanh quang đại phóng mà quay tròn vừa chuyển rồi hoá thành khoảng một trượng. Tiếp theo tay kia Hàn Lập liền bấm pháp quyết. Một âm thanh muộn hưởng vang lên, trong đỉnh nhất thời có một đạo quang cầu bay ra, quang cầu này chỉ lớn cỡ nắm tay, bên ngoài lại bị vô số tế ti bao quanh, bên ngoài thân liên tục co rút.

"Khai!"

Hàn Lập quát khẽ một tiếng, giương tay lên bắn ra một đạo pháp quyết, pháp quyết này loé lên rồi lướt qua tiến vào trong quang cầu. Một khắc sau, vô số tế ti mặt ngoài quang cầu tấc tấc đứt gáy và hoá thành điểm điểm thanh quang tiêu thất không thấy.

Tế ti vừa biến mất thì bên trong kim quang chợt loé rồi một vật từ trong đó bắn nhanh ra. Trong mắt Hàn Lập hàn quang chợt loé, một tay sớm vung ra. Thanh âm "xuy xuy" xé gió vang lên rồi một cỗ hấp lực vô hình phát ra đem vật kia lập tức giam cầm giữa không trung vô pháp nhúc nhích mảy may.

Phàm Nhân Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ