Trời ở Bắc Kinh vào đông liền trở nên u ám, buổi sáng tới bảy giờ vẫn còn chưa kịp thấy mặt trời lên, có lẽ tuyết cũng sắp rơi rồi. Lộc Hàm kéo lại chiếc khăn len to sụ, đứng trước cửa nhà mình vẫy lấy một chiếc taxi, buổi sáng trời đặc biệt lạnh hơn, chỉ một làn gió thổi qua cũng đủ để anh thấy rùng mình. Thời tiết thay đổi chẳng chịu báo trước bao giờ, nói lạnh là lạnh đến thấu da thấu thịt như thế này đây. Cuối cùng một chiếc xe con màu vàng cũng tấp vào lề đường nhà anh, Lộc Hàm chạy vội ra mở cửa xe rồi bước vào trong, khi cánh cửa đóng lại anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng đưa tay nới lỏng khăn trên cổ. Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh, rất nhanh đã gần đến chỗ hẹn.
Ngô Thế Huân kia anh biết rõ là đang ở quê, hai hôm trước khi cậu ở trong điện thoại nói ra mấy lời kia, sau đó cũng bối rối giải thích, cuối cùng anh lại là người lên tiếng trước, kêu người kia bỏ qua đi, gọi điện là có ý gì khác không? Rốt cuộc cũng tới ngày này. Là hẹn gặp mặt. Từ sau ngày hôm đó vẫn không hề gặp lại, tin tức của cậu cũng là Kim Mân Thạc báo lại cho anh, ngày nghỉ cậu ta có việc đi qua cũng giao lại chìa khóa phòng trọ mà người kia để lại cho mình để lấy đồ. Khi ấy cũng đã nghĩ sẽ không về lại nơi đó nữa, còn mệt mỏi đến độ phiền mẹ phải tới lấy đồ cho mình, thật ra đều là đồ dùng cá nhân không thể bỏ lại cùng quần áo của anh. Lúc treo lại đồ vào tủ mới nhận ra, cái áo gió màu đỏ anh đang mặc cũng được mang về. Đột nhiên cảm thấy toàn thân đều vô lực mà ôm lấy nó cùng ngã xuống giường, trong kí ức mơ hồ hiện lên hai bóng người chầm chậm bước cạnh nhau trên quảng trường.
Lộc Hàm không rõ tiểu tử kia đến sau cùng đối với mình là ý gì, anh vẫn cảm thấy rất mơ hồ cùng mờ mịt về buổi hẹn sắp tới. “Em nhớ anh” mấy từ này anh đều không quên, cũng vì nó trằn trọc hết đêm hôm đó, cậu ta nói xong lại luôn miệng kêu “À… ý em là… cái này… ừm… cái đó… nó… ờ…” là muốn phủ nhận hết thì phải. Anh không biết nữa, vừa mới hạ quyết tâm sẽ không để tâm đến cậu ta, chỉ chưa đầy mấy giờ đồng hồ sau đã hoàn toàn bị câu nói của người kia dập tắt. Trái tim cứ thế đập liên hồi. Bây giờ cậu ta dám nói mọi thứ đều dừng lại đi, bọn họ chỉ là anh em, anh sợ là mình sẽ đánh tên đó nhập viện mất.
Nói lại nhớ đến vết thương cũ trên miệng tên nhóc đó đã lành chưa? Có vẻ lần trước ra tay quá mạnh, còn đánh đến hai cái. Bước ra khỏi cửa mắt cũng nhòe nước, nhưng vẫn kịp nhìn vệt máu chảy ra từ cánh môi người kia, chắc là đau lắm. Thực ra đều là mình đơn phương, còn đột nhiên nói ra mấy điều như vậy, phản ứng của Ngô Thế Huân hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhưng anh vẫn không kìm chế được lại đánh người ta. Có phải… có phải là anh sai rồi hay không?
Trong lúc Lộc Hàm đang mải mê suy nghĩ thì chiếc xe đã dừng lại, tài xế gọi tới lần thứ hai anh mới giật mình thanh toán tiền sau đó bước ra khỏi xe. Quán cà phê này bọn họ thường hay tới, địa điểm cũng ở gần khu nhà trọ, anh nhớ người kia đến đây thường kêu trà sữa vị sô-cô-la, nam nhân lớn như vậy còn mặc đồng phục cục cảnh sát thản nhiên gọi đồ uống của con nít làm không ít nữ nhân viên che miệng cười. Người đó vẫn mặc kệ một mực giữ vững lập trường, anh cũng hùa theo gọi vị khoai môn, cứ như vậy hai nam nhân mặc cảnh phục, cầm hai cốc trà sữa trân châu một tím một nâu ngồi trong cửa hàng nói chuyện vui vẻ. Là vui vẻ thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic][sa][k][HunHan]Nếu Không Phải Là Yêu
FanfictionTruyện này không phải của mình nha truyện này mình đã xin tác giả rùi nên mình đã được quyền đem Wa wattpad cho mọi người đọc nha truyện này có nhiều phần nên mình sẽ up dần dần nha. truyện này trong bộ truyện tên là cục cảnh sát số 12