[01~05]

1.9K 123 12
                                    

01.

"Dù gặp phải Đằng Xà cũng không cần lưu tình."

Bách Lân Đế quân hạ lệnh tru sát  Chiến thần, hơn nữa còn nhấn mạnh rằng không cần niệm tình với Đằng Xà, mấy người Bạch Hổ nghe xong đồng loạt quay sang nhìn về phía Thanh Long, bọn họ cũng không tin Thanh Long sẽ hạ độc thủ với Đằng Xà.

Thanh Long tiến lên phía trước một bước, chắp tay hành lễ: "Đế quân, theo thuộc hạ biết, Đằng Xà là bị Chiến thần cưỡng ép thu làm linh thú, đó không phải là bản ý của hắn, kính xin Đế quân..."

"Vậy ngươi lập tức mang hắn về! Giam lại!" Cái đồ phiền toái này hạ phàm làm hỏng biết bao nhiêu việc của hắn, nghĩ đến đã thấy tức giận, Bách Lân Đế quân nghiến răng nghiến lợi nói.

Dùng thiên nhãn truy tìm tung tích Chiến thần, Bạch Hổ nhìn Chiến thần đang dùng linh lực nuôi dưỡng linh chi, hắn nhướn mày, trêu tức nhìn Thanh Long: "Nghe nói, Đằng Xà là linh thú của vị này!"

"Đừng nhắc đến đồ ngu xuẩn kia với ta!" Thanh Long liếc mắt nhìn Chiến thần trong thiên nhãn, sau đó hạ mắt.

Bạch Hổ thấy vậy thì nén cười, lén lút truyền âm cho Ứng Long: " Ngươi không nhìn thấy a, chứng kiến Đằng Xà nhà mình làm linh thú cho Chiến thần, khuôn mặt của Thanh Long giận đến đen xì, hảo thú vị!"

Đến khi tìm được Đằng Xà, Thanh Long mới xem như thở dài một hơi, thế nhưng chưa nói được hai câu Đằng Xà đã đánh một chưởng về phía hắn, tức giận mắng: "Ngươi động vào bà cô thối đó thử xem!"

"Ta không chỉ muốn động vào nàng ta, ta còn muốn chém đứt một cánh tay của Chử Toàn Cơ, giúp ngươi giải trừ huyết khế!"

Thanh Long không nghĩ tới Đằng Xà sẽ vì Chử Toàn Cơ mà động thủ với hắn, mặc dù một chưởng này không đáng kể chút nào, thế nhưng Thanh Long cảm thấy một chưởng này còn đau đớn và khó chịu hơn việc bản thân thiếu chút nữa đã mất mạng trong trận Thiên Ma đại chiến ngàn năm trước.

"Đế quân đã hạ lệnh tru sát Chiến thần, ngay cả lời của Đế quân ngươi cũng không nghe sao? Nếu như ngươi vẫn ngang bướng ở lại bên nàng, có nghĩa là ngươi phản bội lại thiên giới phản bội lại Đế quân, Đằng Xà, chẳng lẽ ngươi thật sự vì một Chử Toàn Cơ mà buông bỏ hết thảy sao?"

Đằng Xà nghe đến đây liền chậm rãi thu lại công pháp trên tay, hắn đưa mắt nhìn về phía Thanh Long, đáy mắt vô cùng chăm chú:

"Thanh Long, có một số việc còn quan trọng hơn so với tính mạng, thiên giới vô tình, nhân gian hữu tình, cho nên ta thích sống ở nhân gian, thiên giới khiến ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, vô tình vô nghĩa, có lẽ ngươi nên đến nhân gian thăm thú nhiều hơn, nhìn xem cái gì gọi là chân tình! Bà cô thối đối xử với ta rất tốt, nàng là bằng hữu của ta, ta không thể bỏ mặc nàng!"

Đằng Xà cảm nhận được khí tức của Chử Toàn Cơ, hắn vội vàng bay đi, đi đến bên cạnh nàng, lưu lại Thanh Long đứng nguyên tại chỗ.

"Làm sao ngươi biết ta không hiểu chân tình? Làm sao ngươi biết ta vô tình?"

02.

Thanh Long liếc về phía thân cây nơi Vũ Tư Phượng đang ẩn thân một cái sau đó khuyên bảo Chử Toàn Cơ: "Chiến thần, nếu như ngươi buông tay chịu trói, theo chúng ta quay về thiên giới, như vậy sẽ không đả thương người vô tội, không liên lụy đến người ngoài."

[Thanh Đằng] Đau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ