[16~20]

1K 87 1
                                    

16.

Cảm ứng được mặc dù Thanh Long rất tức giận nhưng vẫn không sử dụng thần lực phá tan kết giới, Đằng Xà không khỏi hé miệng nở nụ cười, đem an nguy của ta đặt ở trong lòng như vậy sao, ngay cả một tia thần lực cũng không dám thì triển, ai, lão tử quả nhiên vô cùng có mị lực, ngay cả Thanh Long cũng bị lão tử hấp dẫn.

Thanh Long a Thanh Long, nếu như ta có thể bình yên vô sự trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo tạ tội với ngươi, dùng quãng đời còn lại của ta để bồi tội.

Thời điểm Nguyên Lãng dùng thanh kiếm chứa đầy sát khí của Tu La tộc đâm về phía Vũ Tư Phượng, Chử Toàn Cơ không chút do dự ngăn trước mặt hắn, đồng thời, thân thể Đằng Xà loé lên, lúc xuất hiện lần nữa, thanh kiếm kia của Nguyên Lãng đã đâm thẳng vào trái tim của hắn.

"Đằng Xà!" Chử Toàn Cơ quay người, vung Định Khôn lên, Nguyên Lãng liền triệt triệt để để tan thành mây khói, chính thức biến mất khỏi Tam giới.

Cùng lúc đó, Thanh Long vốn đang đen mặt đứng trong cung điện của Đằng Xà kinh ngạc nhìn kết giới vây khốn mình biến mất không để lại chút dấu vết, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang, lập tức hoá thành một đạo ánh sáng màu xanh bay đi.

"Đằng Xà! Ngươi chịu đựng, ngươi chịu đựng thêm một chút nữa a! Đằng Xà!" Chử Toàn Cơ ôm Đằng Xà, che lại ngực của hắn, Vũ Tư Phượng không ngừng vận chuyển linh lực đưa vào trong cơ thể hắn.

Thế nhưng không ngừng có máu tươi trào ra từ trong miệng Đằng Xà, vết thương trước ngực cũng không ngừng chảy máu.

Lúc Thanh Long chạy đến, chỉ thấy Đế quân cùng La Hầu Kế Đô cầm kiếm hướng về phía người còn lại, Vô Chi Kỳ dùng sức một người đối phó với ba Thánh thú còn lại, quan trọng nhất là, trong lòng Chử Toàn Cơ là Đằng Xà đang hấp hối.

Thanh Long không dám tin nhìn người nọ sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều là máu, hắn bước nhanh về phía trước, run rẩy vươn tay.

17.

Người trong ngực yếu ớt như vậy, giống như ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ im lặng nhìn hắn thật sâu, giống như muốn thông qua ánh mắt nói với hắn thiên ngôn vạn ngữ.

"Thanh Long...." Đằng Xà duỗi cánh tay dính đầy máu tươi về phía hắn, hắn vội vàng cầm chặt lấy: "Ta, ta còn có, lời, không có, ngươi, nói với, ngươi."

"Ngươi nói, ngươi nói a, ta đang nghe đây! Ngươi muốn nói cái gì liền nói cho ta biết được không?"

Một bên dùng cánh tay đang ôm hắn yên lặng vận chuyển linh lực, một bên nắm tay của hắn, đặt dưới môi nhẹ nhàng hôn lên, Thanh Long như là sợ doạ đến người trong lòng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, dùng thanh âm ôn nhu dỗ dành hắn.

"Ta, ta thích, đồ ăn dưới nhân gian, còn có, nhân gian, phong cảnh, thế nhưng là ta, giống như, không thể lại, tiếp tục, nhìn..."

"Ngươi giúp ta một chút, giúp ta, đi xem, được không?"

"Nhân gian, thực sự, rất tốt, ta rất thích..."

"Nhưng, có thể giúp được, Toàn Cơ, ta thật cao hứng.... Bởi vì, nàng cũng là, thật tình đối tốt với ta..."

Đằng Xà đang nói bỗng nhiên dừng lại, chịu đựng đau đớn kịch liệt mỉm cười với Thanh Long, thế nhưng khoé mắt lại không ngừng chảy ra nước mắt, hắn không đành lòng nhìn dáng vẻ hai mắt phiếm hồng, nước mắt rưng rưng lại không chịu rơi xuống của Thanh Long.

[Thanh Đằng] Đau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ