Chương 4

4.5K 406 171
                                    

CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả: 君子梦 (Lofter)

Đã có sự cho phép của tác giả

----

Chương 4: Song bạch y phiếm châu thoại chính tà

*Hai áo trắng du thuyền luận chính tà

---

"Vong Cơ, hôm nay muốn ăn món gì? Ta nấu cho ngươi". Tạ Liên hỏi Lam Vong Cơ, nóng lòng muốn thử.

Tạ Liên nấu cơm, Phong Tín không ăn được, Mộ Tình nuốt không trôi. Nhưng khi y nấu cho Lam Vong Cơ hắn lại có thể ăn được, mỗi lần Tạ Liên nửa tin nửa ngờ hỏi hắn ăn ngon không, Lam Vong Cơ đều trả lời rằng mùi vị rất giống với Ngụy Anh nấu, nếu như thả thêm tý ớt lại càng giống hơn.

"Vỏ dưa hấu xào". Lam Vong Cơ nghiêm túc suy nghĩ, trả lời Tạ Liên.

"Vỏ dưa hấu cũng có thể xào lên ăn hử?". Tạ Liên cau mày ngẫm nghĩ.

"Có người nói với ta, ăn được".

"Lại là vị Ngụy công tử kia ha!". Tạ Liên cười cười.

"Đúng". Dường như Lam Vong Cơ cũng nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Tạ Liên nhìn thấy hắn cười, nhưng vừa nhìn qua y đã nhận ra sự đau khổ ẩn giấu dưới nụ cười kia, Tạ Liên thở dài, quyết định xào vỏ dưa cho Lam Vong Cơ ăn thử.

Tạ Liên mua một quả dưa hấu ở chợ, đặt trên kệ trong phòng bếp nghiên cứu xem phải bổ thế nào, Lam Vong Cơ đi tới, rút Tị Trần giương kiếm khua lên, đợi ánh sáng màu lam tản đi, một quả dưa hấu hoàn chỉnh đã được Lam Vong Cơ tách rời vỏ và ruột một cách hoàn hảo.

Tạ Liên không đành lòng nhìn linh kiếm nhất phẩm cứ thế trở thành dụng cụ bổ dưa, lúc lâu sau mới lên tiếng tán thưởng:

"... Kiếm pháp thật điêu luyện".

Chỉ trong chốc lát, Tạ Liên đã bưng món vỏ dưa xào chín lên gọi Lam Vong Cơ ăn cơm.

"Mau nếm thử đi". Y chờ mong thúc giục.

Lam Vong Cơ gắp một miếng đưa vào miệng, bị sặc cay ho khụ khụ hai tiếng, hắn tỉ mỉ nhấm nháp, sau đó gật đầu nói:

"Càng giống hơn rồi".

Dường như Tạ Liên đã tìm lại được sự tự tin vốn có, y quyết định lần sau gặp Phong Tín và Mộ Tình nhất định sẽ làm cho bọn họ ăn.

"Vong Cơ à, ngươi còn muốn ăn gì nữa không?". Tạ Liên lại hỏi.

"Đài sen". Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.

"Đài sen không cần nấu mà, mua ở chợ là có thể ăn được rồi".

"Mua ở chợ không có cuống".

"Hả?".

"Đài sen có cả cuống ăn ngon hơn đài sen bị bỏ cuống đi".

"Thật vậy sao?".

[Thiên Quan/ Ma Đạo] Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc PhườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ