Chương 7

3.3K 306 27
                                    

CROSSOVER

Thiên Quan/ Ma Đạo

Hoa Liên & Vong Tiện Đồng Nhân

Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc Phường

Tác giả: 君子梦 (Lofter)

Đã có sự cho phép của tác giả

----

Chương 7, Trùng hồi Mộ Khê vãng sự thành thương

*Trở về Mộ Khê nhớ lại chuyện đã qua

---

Trời nắng chang chang không có lấy một cơn gió.

"Hoa Thành, đây là núi Mộ Khê. Ta đã từng đến đây trước kia." Ngụy Vô Tiện nhìn phong cảnh quen thuộc trước mắt nói.

"Ngươi lại từng tới nữa?" Hoa Thành bất đắc dĩ hỏi.

Mấy ngày này, Ngụy Vô Tiện đi cùng Hoa Thành đến nhân gian tìm kiếm tung tích của Tạ Liên, câu Hoa Thành nghe Ngụy Vô Tiện nói nhiều nhất chính là y đã từng tới rồi.

"Đúng thế, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường mà." Ngụy Vô Tiện đắc ý nói.

Thời gian này, từ Vân Mộng đến Lan Lăng, từ Di Lăng đến Thanh Hà đều có dấu chân của hai người bọn họ.

"Lão Tổ đại nhân lợi hại, ngay cả cái cây diễn ra nụ hôn đầu ở núi Bách Phượng cũng nhất định phải chỉ cho ta xem." Hoa Thành nhìn vẻ mặt đắc chí của y, không kìm được mở miệng chế giễu.

Mấy hôm trước, hai người đi qua núi Bách Phượng. Ngụy Vô Tiện nhân dịp bọn họ đi qua bãi săn nên tiện thể dựa vào trí nhớ tìm được cái cây bị người cưỡng hôn năm đó.

"Khụ khụ, hồi ức tốt đẹp mà." Ngụy Vô Tiện sờ mũi lúng túng nói.

Giữa trưa, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Hoa Thành là Quỷ vương tất nhiên không sợ ánh sáng mặt trời nhưng còn Ngụy Vô Tiện đã bị phơi không chịu nổi.

"Hoa Thành, ta làm quỷ mới biết mặt trời đáng ghét đến vậy." Ngụy Vô Tiện lấy tay che kín ánh nắng trên đỉnh đầu, oán giận nói.

Hoa Thành bất đắc dĩ lấy ra một chiếc ô đỏ đưa cho y.

"Cái ô này là Tạ Liên công tử đưa cho ngươi khi còn bé hử? Ngươi vẫn còn giữ cơ? Hoa Thành, ta mong có được một nửa phần si tình của ngươi là hạnh phúc lắm rồi."

Ngụy Vô Tiện mở ô, xoay hai vòng hỏi: "Hoa Thành, ngươi thấy ta có giống một cô nương không?"

"Giống!" Hoa Thành thật lòng khen ngợi.

"..."

Ô đỏ của Hoa Thành che đi nắng gắt trên đầu Ngụy Vô Tiện, y khôi phục tinh thần lại tiếp tục lải nhải với hắn.

"Nhưng mà ta nói thật, ta rất hâm mộ Tạ Liên công tử, có một người vẫn luôn tìm y, nhớ y."

Hoa Thành nghĩ đến Lam Vong Cơ cũng đang tìm Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cũng có."

"Có cái gì? Có người để làm thế á?" Chẳng biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nghĩ đến Lam Vong Cơ, nhưng ngẫm kỹ một chút, Lam Vong Cơ có gia thế, có thân phận, có người nhà, có sư huynh đệ, tất nhiên không tới lượt Ngụy Vô Tiện làm vậy vì hắn.

[Thiên Quan/ Ma Đạo] Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc PhườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ