1. Nhưng mà, có thật là vừa vặn không?

4.1K 252 3
                                    

Tờ mờ sáng, vẫn còn rất sớm, hình như là 3 rưỡi 4 giờ gì đấy, Wendy thức dậy trên chiếc sofa và cảm thấy đầu mình như sắp nứt ra vì đau.

Cô với lấy cốc nước lọc được để sẵn trên cái bàn gần đó rồi uống liền một hơi cạn sạch. Hình như hôm qua cô cũng uống rượu như thế này.

Thảo nào, giờ đầu đau như búa bổ, mà cô cũng chưa tỉnh rượu hẳn.

Wendy lờ mờ nhìn vào không gian xung quanh, không chắc được là mình đang ở đâu. Hình như là trong phòng khách, nhưng không phải là phòng khách của nhà mình.

Nhưng những hình ảnh mờ ảo cùng mùi hương của căn phòng này tạo cho Wendy cảm giác quen thuộc, và vì bây giờ cũng không nghĩ được gì nên cô cũng bỏ cuộc, nằm vật xuống sofa ngủ tiếp.

- Unnie, dậy đi! Em còn phải đi làm!

Đột nhiên bị đánh thức dậy, cùng với việc hôm qua vui hơi quá đà mà uống hơi nhiều, Wendy vừa mở mắt ra đã có cảm giác như ai đấy vừa cầm chảo phang thật mạnh vào sau đầu mình.

Đến khi cô tỉnh tỉnh lại được tẹo thì mới định hình được một chút hoàn cảnh của mình lúc này.

- …J-Joy?

Seungwan ngạc nhiên khi thấy Joy đang đứng cạnh ghế sofa ngán ngẩm nhìn xuống mình.

- Dậy ăn sáng đi, em còn phải đi làm nữa.

- S..Sao mà…

Chưa để Wendy nói hết câu, Joy đã bỏ đi vào phòng ăn. Lúc này Wendy mới nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm.

Là… Là nhà của Irene?!

Chính xác là nhà của chị ấy và Joy được ở cùng miễn phí trong thời gian con bé mới từ Pháp về và đang thử việc tại một công ty thiết kế thời trang.

Nhưng… tại sao Wendy lại ở đây chứ?

- Hôm qua 2 giờ sáng chị gọi cho chị ấy liên tục, bắt chị ấy đến quán bar đón chị về.

- … Hả?

- Chị thật không nhớ gì luôn hả?

Joy rót sữa cho Wendy, sữa được để trong lò vi sóng đúng 30 giây từ lúc Irene làm bữa sáng rồi đi làm, đến giờ cũng chỉ hơi ấm thôi.

Mà vừa vặn Wendy cũng không thích ăn uống đồ nóng.

Nhưng mà, có thật là vừa vặn không?

Joy đặt cốc sữa xuống trước gương mặt thất thần của Wendy:

- Chị ấy đi làm trước rồi. Chắc là cũng đánh dấu đi làm muộn cho chị luôn đó. Ăn sáng đi đã rồi hẵng về nhà thay đồ.

Đã vào đến phòng ăn rồi, bánh mì và trứng ốp la ngon lành cả thơm phức thế này, bảo Wendy không ăn thì cũng khó. Cô nhớ tối hôm qua mình chỉ vào bar uống rượu mà không ăn gì, giờ dạ dày cũng bắt đầu biểu tình, vì thế liền ngồi xuống ăn sạch bữa sáng Irene làm.

(Ảnh minh họa bữa sáng Irene làm)

(Ảnh minh họa bữa sáng Irene làm)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(WenRene Short Fic) Nhưng mà, có thật là như thế không?- aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ