2. Nhưng mà, có thật là để quên không?

2.1K 213 1
                                    

Buổi chiều đang cắm cúi tập trung làm việc, tiếng gõ cửa làm Irene giật mình, chị cũng không để ý hay hỏi xem là ai, chỉ trực tiếp bảo vào đi.

-Quản lý Bae, em đã sửa lại báo cáo rồi.

-Để đó đi.

Không buồn ngẩng lên nhìn mình luôn.

Wendy cũng nghe lời Irene, để báo cáo đã sửa lên bàn. Lúc cúi đầu chào chị ấy, bỗng dưng để ý được xương quai xanh của Irene có một vết ấn ký.

Rất rõ ràng và còn mới.

-Làm gì, sao còn chưa đi ra? Còn có việc gì à?

Wendy làm như không có chuyện gì rời mắt khỏi chiếc cổ xinh đẹp của Irene, bấm móng tay vào lòng bàn tay để kiềm chế rồi cười cười với chị ấy:

-Không có gì, em ra ngoài đây.

Irene không đáp lại cô, lại cúi xuống với đống văn kiện trên bàn.

Ra khỏi phòng Irene, trên đường trở về bàn làm việc của mình Wendy bị níu lại bởi Krystal Jung, trưởng nhóm bộ phận Thiết kế. Cũng là người cùng ở lại tăng ca với cô hôm qua.

Chỉ có điều Wendy tăng ca ở bàn làm việc của cô, còn người này thì tăng ca trong phòng quản lý Bae. Đến tận 10 giờ, Wendy vẫn thấy cửa phòng làm việc của Irene đóng im ỉm và sáng đèn, cô mới lắc lắc đầu mặc kệ, cầm áo khoác lên bar.

-Nhóm trưởng Son, giúp mình chút được không?

Bình thường Wendy vốn thân thiện hòa đồng, lại hay giúp đỡ đồng nghiệp nên cô chẳng bao giờ tỏ ra cáu kỉnh khi bị nhờ vả gì cả. Nhưng nghĩ đến hôm qua nhóm trưởng Jung ở tịt trong kia, và nhớ đến ấn ký trên xương quai xanh của Irene khi nãy, Wendy lại một lần nữa phải bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay để kiềm chế cơn giận.

Và cũng là để thảo mai, cười cong đôi mắt đáp lại Krystal:

-Ừ, có chuyện gì thế?

-À, tháng trước bộ phận Thiết kế có cùng bên Content của cậu làm chung 2 dự án, nhưng nãy mình xem phần doanh thu trong báo cáo của cậu thì lại thiếu… Đối chiếu lại giúp mình được không?

Nhận lấy 2 bản thống kê dự án của tháng trước từ Krystal, Wendy mỉm cười:

-Mình xin lỗi. Đúng là báo cáo của mình bị thiếu 2 dự án đó. Mình có sửa lại và nộp lại cho quản lý Bae rồi. Để mình đưa lại cậu bản mới.

-Ừ, cảm ơn Seungwan nhé.

Krystal nói xong mới phát hiện mình lỡ lời gọi tên thật của Wendy ra. Theo như cô nghe kể lại thì Wendy không thích tên Seungwan, nghe như tên con trai, nên mới lấy tên đi làm là Wendy.

-Ôi.. Mình xin lỗi.. Mình không cố ý đâu… Tại vì chúng ta bằng tuổi, và cậu làm cho mình có cảm giác thân thuộc nên…

Krystal lúng túng, nhưng Wendy vẫn trước sau như một mỉm cười:

-Có gì đâu mà, đừng để ý, Soojung.

Krystal nghe thấy Wendy gọi tên mình như vậy thì cũng rất ngạc nhiên. Cô cũng như Wendy, không thích tên thật của mình. Vì có đọc ngược lại, thì nó vẫn là Jung Soojung.

(WenRene Short Fic) Nhưng mà, có thật là như thế không?- aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ