7. Chuyện ngày trước.

2.5K 222 5
                                    

6 giờ sáng, chuông báo thức của Irene kêu lên.

Chị quờ quạng tìm điện thoại rồi tắt đi, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng chỉ 2 giây sau đã lại giật mình tỉnh dậy.

Đây là đâu… Không phải phòng ngủ ở nhà mình…

Irene nhìn quanh căn phòng xa lạ trông như phòng khách sạn này.

A… phải rồi

Chị quay sang nhìn người vẫn còn đang ngủ bên cạnh mình, giờ đang nằm sấp xuống, gương mặt cũng nghiêng về phía bên kia.

Hôm qua Irene đến quán bar của Seulgi để lấy đồ để quên, thế rồi gặp người này.

Tên cô ấy là gì nhỉ? Hình như người nước ngoài… Wen… Wendy?

Nhưng nói tiếng Hàn sõi phết.

Ugh… Irene chưa từng làm những chuyện thế này bao giờ. Chẳng qua chị nghĩ cô ấy là người ngoại quốc, tư tưởng có phần cởi mở nên một đêm với cô ấy có thể sẽ vui. Nhưng mà… Hôm qua rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu chứ?

Đúng lúc này đầu chị ong lên một tiếng để trả lời cho câu hỏi kia.

Nhưng nói đến thì, đêm qua cảm giác rất tốt, chị cũng đã rất vui vẻ. Irene không còn nhớ lần cuối mình thỏa mãn đến như vậy là khi nào nữa rồi.

Nhìn tấm lưng trần trắng mịn của Wendy, để ý kỹ thì có cả mấy vết cào do móng tay Irene gây ra trên đó. Mặt xẹt cái đỏ lên, chị kéo cái chăn đang đắp ngang hông cô lên phủ kín tấm lưng đầy mời gọi đó.

Cầm điện thoại lên xem giờ, vẫn kịp về nhà sửa soạn rồi đi làm. Irene nhẹ nhàng đi tìm quần áo của mình bị Wendy cởi hết ra đêm qua, cẩn thận mặc vào.

Xong xuôi tất cả, nhìn đến Wendy vẫn đang ngủ say, chị mím môi suy nghĩ một lát, cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi.

Tìm trong túi xách tập giấy nhớ cùng cái bút, Irene để lại cho cô vài dòng. Sau đó thật sự rời đi.

Xuống đến quầy tiếp tân đưa thẻ của mình ra để thanh toán tiền phòng, Irene nhẹ giọng hỏi:

- Khách sạn có bữa sáng chứ?

- Chị muốn dùng ở đây hay mang đi ạ?- Lễ tân đưa cho chị quyển thực đơn- Nếu ở đây thì có thể vào phòng ăn của khách sạn, đi qua đại sảnh tầng 1 là đến.

- À không… Có người vẫn ở trên phòng tôi- Irene xem qua các món ăn sáng có trong thực đơn- Lát nữa khoảng 7 rưỡi 8 giờ gì đấy có thể mang một suất trứng ốp la và bacon cùng sữa và bánh mì lên cho cô ấy được không? Tính luôn vào tiền phòng cho tôi.

- Dạ được. Chị đợi một chút.

Thanh toán xong, lễ tân đưa lại cho Irene thẻ của chị cùng hóa đơn rồi lễ phép cúi chào.

- Chị ấy thật sự để lại cái này à?

Seulgi phá lên cười, cầm tờ giấy Wendy đưa cho mình, không thể tin được.

Hôm qua tôi đã rất vui, cảm ơn em.”

(WenRene Short Fic) Nhưng mà, có thật là như thế không?- aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ