3. Nhưng mà, có thật là nhắc chung không?

2.1K 217 2
                                    

Lúc Irene về đến căn hộ của mình thì đã thấy Wendy đứng chờ sẵn ở ngoài, đang xem gì đó trên điện thoại. Mái tóc ngắn của cô rũ xuống, che mất một nửa gương mặt. Irene chỉ có thể thấy được sống mũi cùng bờ môi cô lấp ló sau những lọn tóc.

Chị không nói gì, cũng không chào Wendy, chỉ bước đến mở cửa vào nhà. Irene vốn bước đi rất nhẹ, Wendy lại đang tập trung vào điện thoại nên phải đến khi nghe thấy tiếng chị ấy bấm mật khẩu thì mới giật mình quay sang.

Không nhìn tới Wendy, Irene cứ thế mở cửa rồi bước vào. Nhưng chị cũng không đóng cửa lại.

Wendy đi vào theo chị ấy, thay giày rồi bước vào phòng khách.

- Tìm áo của em đi.

Irene chỉ nói vậy rồi vào phòng mình thay đồ, hy vọng sau khi trở ra sẽ không thấy người này nữa.

Nhưng khi một lần nữa ra đến phòng khách thì vẫn thấy Wendy rất là đàng hoàng ngồi ở sofa tiếp tục lướt điện thoại, trên đùi là cái áo khoác cô tìm được.

Không để chị ấy kịp mở miệng đuổi mình, Wendy đã nhanh chóng giành lời trước:

- Em phải đợi chị ra rồi mới về, chị còn phải khóa cửa nữa.

Đã ai hỏi gì về việc cô vẫn còn ngồi đây đâu.

Irene không trả lời lại câu nói của Wendy, vẫn chỉ bình đạm đứng đó nhìn cô:

- Nếu em tìm thấy áo rồi…

- Được rồi được rồi- Wendy đứng dậy, cắt ngang lời chị ấy- Em về đây, không cần phải đuổi em nhanh thế chứ. Thật ra cũng muốn bàn với chị một tí về công việc, nhưng theo em nhớ, quản lý Bae không thích đem công việc về nhà.

Wendy cười cười, tỏ vẻ không sao cả mà thật sự cầm túi đứng dậy.

- Nhưng mà, chị uống rượu đấy à? Nãy đứng cạnh chờ chị mở cửa em ngửi thấy mùi rượu.

Đúng là sinh năm con cún, mũi thính như cún vậy. Irene chỉ uống có 2 ly thôi mà cũng ngửi ra được.

- Ừ, như nhóm trưởng Son có nói hồi sáng, thỉnh thoảng tôi cũng vậy mà- Irene vô cùng hợp lý mà trả lời.

- Em chỉ nói thế thôi, chị lại để bụng mà đi uống rượu thật à?

Với những lời khích bác này, Irene nghe rồi cũng chỉ hơi nhướng mày lên, xem như chẳng bị ảnh hưởng. Wendy cũng đã quen, chỉ tiếp tục cười như không có chuyện gì:

- Em gọi chị về gấp thế này có phá hỏng cuộc vui nào của chị không thế?- Cô dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Irene- Hay như hôm qua, lúc em gọi đến đón, có phá hỏng giây phút nào của chị ở văn phòng không?

Irene nhíu mày. Hôm qua lúc Wendy gọi thì chị đã ngủ được 1 tiếng sau khi về nhà từ lúc 12 giờ đêm rồi, đâu có ở văn phòng?

Irene không hiểu ý Wendy là gì, và tạm thời chị cũng không muốn hiểu, nên chị chỉ đơn giản trả lời:

- Không có.

Điều này làm Wendy ngạc nhiên. Không phải là chuyện Irene có vui vẻ với ai hay không, mà là việc chị ấy trả lời mình. Cô thật sự không quá quan tâm đến có hay là không, nhưng nghe Irene tự mình nói như thế, Wendy lại có cảm giác như mình được chị ấy giải thích gì đó. Điều mà Irene rất hiếm khi làm.

(WenRene Short Fic) Nhưng mà, có thật là như thế không?- aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ