11. My Youth Is Yours.

2.4K 209 12
                                    

-Cho em đi cùng đi mà~~

Nghe Wendy nài nỉ lần thứ một tỷ, Irene đặt cây kẻ mắt xuống, thở dài:

-Chỉ là đi xem mặt thôi, em đi cùng làm gì? Không phải là có hứng thú với đối tượng của chị đấy chứ?

Biết thừa là không phải vậy, nhưng Irene vẫn trêu chọc Wendy, quay sang nhìn cô rồi nhướng mày hỏi.

-Có cần chị bảo mẹ tìm một anh nào đó cho em để đỡ kém miếng khó chịu không?

-Bae Joohyun!

Irene bật cười, tiếp tục quay lại kẻ mắt.

-Chính chị cũng bảo chỉ là đi xem mặt thôi, trang điểm đẹp như vậy làm gì...

Nhóm trưởng Son dẩu mỏ phụng phịu cúi xuống với tập tài liệu quản lý Bae vừa giao cho mình, vì thế không thấy được Irene khẽ mỉm cười rồi liếc sang nhìn cô với ánh mắt dịu đi rất nhiều. Cô còn đang bận trách cứ tại sao chị ấy không chịu hiểu ra được là cô đang ghen đến ba máu sáu cơn lên đây này cơ chứ?

Irene đương nhiên biết là cô ghen.

Chị chỉ đơn giản không hiểu được là tại sao Wendy lại phải ghen cơ? Hai người đã yêu nhau lâu như vậy, đã dọn về ở chung, chuyện gì cũng làm rồi... Giờ Irene chỉ đi xem mặt để vừa lòng mẫu hậu ở quê thôi, đối tượng lại là đàn ông, Wendy ghen cái gì chứ...

Nhưng mà cùng lúc, biết được Wendy yêu mình như thế, Irene cũng rất vui. Tự ý thức được mình là một người có tính sở hữu vô cùng cao, vậy nên cho dù không thường xuyên thể hiện ra, nhưng Irene ghen với bất cứ ai lớ xớ xung quanh Wendy tương đối nhiều. Vì thế giờ thấy Wendy ghen ngược lại, chị cảm thấy nên để cho cô nhấm nháp tư vị ghen tuông lâu lâu một chút cũng được.

-Nếu thật sự người ta tốt như lời mẹ chị quảng cáo, chị sẽ giới thiệu cho em chơi chung, chịu không?

Cầm túi xách đi đến bên Wendy, Irene chân thành chia sẻ.

Chịu cái đầu chị!

Nhóm trưởng Son chỉ cau có nhìn chị ấy một cái rồi bỏ ra ngoài làm việc, để mặc quản lý Bae ở lại cười cười.

...

Ngán ngẩm ngồi nghe người đối diện lải nhải về gia thế và học vị của anh ta, Irene khẽ liếc đồng hồ trên tay.

Được nửa tiếng rồi. Cố thêm 15 phút nữa cho đủ 1 hiệp rồi nhấn nút biến là đẹp.

Nhưng mà 15 phút cũng lâu ơi là lâu ấy.

Nếu không phải do ở quê nhà Daegu, mẹ hiền liên tục gây sức ép thì Irene không đời nào đi gặp mấy người như này. Gần một năm nay mẹ Bae đột nhiên rất đam mê với việc tìm đối tượng hẹn hò cho chị. Thời gian đầu Irene còn có thể kiếm cớ bận không đi, nhưng về sau cũng không thể trốn tránh mãi nên thỉnh thoảng cũng miễn cưỡng hợp tác đi gặp một hai lần.

Nhưng tựu chung lại là không giải quyết được gì cả. Mỗi buổi Irene chỉ lịch sự ngồi nghe đối phương khoe khoang về bản thân, người ta hỏi gì chị xã giao trả lời đó rồi đi về.

(WenRene Short Fic) Nhưng mà, có thật là như thế không?- aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ