Anh ấy nói tôi hãy đợi anh ấy đến năm 35 tuổi
- Cho anh 6 năm! Anh sẽ cho em đáp án
Tôi là một chú cún con biết nghe lời mà anh ấy thường vi vu ca ngợi, tôi bằng lòng đợi, đợi một cách âm thầm. Nhưng bản tính tôi vừa thẳng thắn vừa kiêu ngạo, muốn giữ bí mật đối với tôi là chuyện dường như không thể
Ở trước mặt người khác tôi luôn vô tình, đôi khi lại cố ý nhắc tới anh ấy, người ta cười, ngược lại lòng tôi lại rơi nước mắt
Tôi hỏi anh ấy : - Anh với em hiện tại được tính là gì? Có xem là hẹn hò không?. Dưới tán cây anh đào, anh ấy lặng lẽ quay mặt đi mà tránh ánh mắt của tôi. Nhưng thời khắc đó tôi hiểu, câu trả lời tôi sẽ nhận được vào năm 35 tuổi của anh chỉ là một cái lắc đầu. Tính tôi cố chấp, tôi lại đợi anh, vì thời điểm anh 35 tuổi vẫn chưa đến
Thời điểm anh chào sân bộ phim mới, ai cũng nói anh với nữ chính thật đẹp đôi, riêng họ cười, tôi lại đau. Vậy mà ngay tại thời điểm đó tôi đến tư cách để ghen cũng không có. Câu trả lời mà anh an ủi tôi chỉ là "Đó là công việc! Không được nghĩ nhiều". Tôi biết đó là công việc chứ, nhưng thứ tôi cần ở anh ấy là một cái gật đầu để xác nhận mối quan hệ này. Thế mà tôi lại lần nữa thất bại
Năm sinh nhật thứ 24 của tôi, tôi muốn cùng anh đón sinh nhật. Anh đồng ý. Tôi vui như phát điên, đem tất cả lịch trình bản thân dồn lại hoàn thành trong một ngày. Trợ lí bảo tôi một câu khiến tôi khắc cốt đến tận bây giờ
- Cậu bán mạng như vậy, cậu ta có nhìn thấy không?
Tôi im lặng kiên trì làm việc, phớt lờ ngay cả câu nói chân thành nhất
Hôm sinh nhật đó tôi từ chối tiệc mừng của anh em, bạn bè, ba mẹ cũng chối, tôi đợi anh
Đến mười hai giờ đêm hôm đó, tôi chính thức tuyệt vọng
Tôi đợi anh ấy 7 tiếng, anh ấy nhắn tôi 7 chữ "Anh có việc, hẹn em khi khác"
Tôi bực dọc lướt wechat nhắn tin hỏi anh có muốn ăn bánh gato không, tôi sẽ đem về. Nhưng trời xuôi đất khiến thế nào, ngay lúc tôi muốn tìm anh tôi lại đọc được tin anh đang hẹn hò. Mà hơn nữa việc này cũng tận hơn 3 tháng
Hóa ra trước giờ tôi với anh ấy chỉ là một thứ đồ chơi không hơn không kém, chưa từng được anh đặt vào mắt
Tôi ngước mặt, thẫn thờ thở nhẹ một câu
- Tiêu Chiến! Em thua rồi. Sau này sẽ không cố chấp vậy nữa
Tôi bước ra khỏi nơi đó, chiếc bánh kem yên vị chỗ cũ, thành bàn trống không một bóng người
Năm 24 tuổi, tôi từ bỏ người muốn tôi đợi đến năm anh ấy 35
----
Cuộc sống sau ngày hôm đó của tôi chỉ gói gọn trong hai chữ công việc, sinh mệnh tôi tồn tại bắt đầu viết bằng tên tôi - Vương Nhất Bác. Còn Tiêu Chiến, từ ngày hôm đó đã bị đuổi ra khỏi tâm trí tôi
Tôi không gặp anh, cũng không muốn tìm hiểu bất cứ thông tin gì về anh. Bởi nếu tôi cứ đâm đầu, cuối cùng người đau nhất cũng chỉ là tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一肖] Đợi
FanfictionAi đợi ai được ở đầu cầu... Tôi không đợi được Người ấy cũng không cần tôi phải đợi